5

106 18 0
                                    


*Rengggg...rengggg*

Thành An thức dậy sớm hơn tắt chuông báo thức, mới như vậy đã quá 10 giờ trưa rồi. Mở mắt ra thấy gương mặt đẹp trai được phóng đại ngay trước mặt là Thành An biết nhất định hôm nay sẽ rất tuyệt vời rồi.

"Hmm... theo lịch của Phúc nói thì khoảng 12 giờ phải có mặt ở sân bay." - Cậu nhìn anh đang ôm mình ngủ, gương mặt thoáng mệt mỏi với cặp mắt thâm quầng y hệt con gấu trúc.

"Thôi vậy, để bé yêu ngủ thêm miếng nữa." - Em nhón người lên thơm nhẹ vào má anh một cái rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhẹ hết sức bước chân xuống giường. Tác hại của việc làm producer lâu năm là gì? Anh của em rất bị nhạy cảm bởi tiếng ồn, những âm thanh tưởng chừng rất nhỏ nhưng cũng đủ làm phiền giấc ngủ của anh nên em đang hết sức khẽ. Bước ra tới cửa phòng chốt cửa lại em mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Việc em làm đầu tiên là vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, hôm qua buồn ngủ nên không thèm để ý chứ hôm nay nhìn sơ qua từ đồ dùng sinh hoạt cho đến bộ đồ vừa in trên người thì Đặng Thành An có thể khẳng định chắc nịch rằng cái con người đang ngủ kia chính là muốn em dọn vào đây càng sớm càng tốt rồi. Nhưng mà em đâu có dễ dãi vậy được bé yêu ơi? Phải để xem biểu hiện của bé như thế nào đã...

  Bước xuống nhà nhìn quanh một lượt vào chiếc tủ, sao toàn mì gói không vậy nè? Mém xíu em lại quên mất một điều vô cùng quan trọng là anh của em là một người rất yêu mì gói. Nhưng toàn bộ mì gói trong nhà không phải anh mua đâu, là các bạn FC Muzik bên Thái tặng anh đấy, mọi người yêu thương anh lắm. Chỉ cần anh thích ăn cái gì thì mọi người tặng hơn 10kg ăn cả năm chẳng hết, anh của em được mọi người yêu thương quá đi. Sau một hồi quan sát thì em bốc từ trong tủ ra 2 gói mì loại yêu thích của anh, sau đó em đem vào bếp, rửa thêm rau và thái thêm ít thịt cho đủ chất. Em lọ mọ cũng được 10' thì xong bữa sáng, lúc này em mới lên phòng gọi anh dậy.

  "Bé ơi, dậy nè." - Em trèo nằm đè lên người anh, hôn liên tục vào môi gọi anh dậy.

  "Ưm.. An, đừng quấy." - Vòng hai tay lên ôm eo kiềm em lại, vẫn chưa muốn tỉnh khỏi giấc ngủ.

  "Bé oi dậy hoi, em nấu mì gói cho bé ăn nè. Dậy đi hông nở hếcc." - Đưa tay lên kéo bịt mắt anh ra, buộc anh phải dậy nhìn em. Thường thì ngủ với em anh chẳng cần bịt mắt vì chỉ cần ôm Thành An, anh cứ ngỡ như vừa bị bỏ thuốc mà ngủ thiếp đi rồi.

  "Mì...mì... khoan! Mì gói hả? Đợi anh xuống liền." - Giờ thì biết rồi ha... cách đánh thức Quang Hùng dậy nhanh chắc chắn chỉ có thể là mì gói. Anh nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân tiện bế luôn em nhỏ đang nằm trên người mình theo.

  "Áa!!! Hùng bỏ em xuống!"

  Anh không trả lời, bế em đi vệ sinh cá nhân chung với anh luôn xong mới chịu bế em xuống bếp ăn sáng, à không ăn trưa. Em tranh thủ ăn cho lẹ trước rồi vọt lẹ lên trên phòng, anh nhìn một loạt hành động gấp gáp của em mà khó hiểu???

  Trên phòng em vẫn đang cật lực đóng vai một cô vợ nhỏ mẫu mực đang chăm chỉ xếp đồ bỏ vào vali cho chồng. Với kinh nghiệm thường xuyên xuất ngoại để đu idol cộng thêm đối tượng chuẩn bị là thần tượng aka anh người yêu mới được 2 tuần của em thì chắc chắn Đặng Thành An soạn đầy đủ không sót một thứ gì! Đang chăm chú kiểm tra checklist lần cuối thì anh từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm theo ly sữa ấm. Nhìn cảnh tượng trước mắt anh cũng không thôi khỏi ấm lòng, lần đầu tiên kể từ đây cũng được 5 năm khi anh vào Sài Gòn sinh sống mọi thứ anh đều phải tự chuẩn bị, tự nấu ăn, ốm đau tự mua thuốc tự đi khám, xuất ngoại tự xếp hành lý. Anh đã quá quen với việc phải tự làm mọi thứ nên bây giờ khi em đến, anh đã rất lâu mới cảm nhận được hơi ấm của người thân, cảm giác có người trong nhà thật tuyệt... nhỉ? Tính ra chắc phải đẩy nhanh tiến độ đón em về nhà mới được. Đi đến xoa đầu đưa ly sữa về phía em.

  "Em nhỏ, uống sữa này."

  "Ủa bé ăn xong rồi hảa?"

  "Ăn xong rồi, em An đang xếp đồ cho anh hửm?"

  Ngồi bên cạnh giường bên cạnh em đang ngồi bệt dưới đất dò xét lại từng món đồ một. Chắc chắn rằng em đã soạn đầy đủ rồi mới yên tâm kéo vali lại để vào một góc. Ngồi lên giườg bên cạnh anh, người như mất trọng tâm ngã nhào vào người anh mà giở thói nhõng nhẽo.

  "Em An vừa xếp đồ xong, Hùng thấy em giỏi hông?" - Ngước đôi mắt ấy nhìn lên phía anh.

  Anh chẳng nói gì, đáp lại đôi mắt của em bằng một nụ cười ấm áp rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ấy. Đôi mắt mà anh luôn mơ về nó, trân quý nó...

  Anh của em là vậy đấy, từ khi yêu nhau rồi Thành An mới nhận ra một điều. Hùng của em không nói nhiều, không phải là vốn anh không nói nhiều mà là trên show hay trước đó nói chuyện với anh em thì nói nhiều lắm, quăng miếng nhiều lắm, lúc anh và em chưa yêu nhau anh với em còn hùa nhau tạo miếng đùa giỡn trước ống kính quá trời. Vậy mà cho đến khi yêu nhau, đặc biệt là khi ở nhà anh hay ở một không gian chỉ có hai đứa, anh khá là kiệm lời. Em giận dỗi nhưng một câu dỗ dành từ anh thì chẳng có, em kiếm chuyện cho anh tức lên anh cũng chẳng hề mắng em lấy một lời, mỗi khi nói chuyện với anh em cảm tưởng như em đang độc thoại nội tâm trong chính câu chuyện của mình vậy đó.

  Nhưng mà em biết, chỉ khi ở với em anh mới như thế. Anh không phải hà tiện hay tính toán một câu nói với em nhưng thật ra chỉ là anh muốn hành động hơn thôi. Đâu nhất thiết dỗ dành là phải nói? Anh không giỏi nói những câu từ hoa mỹ hay đầy mùi kẹo ngọt để xoa dịu cơn giận của em nhưng anh lẳng lặn mua trà sữa vị em thích để ngay trên bàn em kèm dòng chữ "Lần này ngoại lệ, uống ít thôi." Xì... không lấy một lời xin lỗi nhưng thật ra đó chính là cách nhận lỗi của anh, anh không xin lỗi nhưng chắc chắn đó là lần cuối cùng anh mắc phải lỗi sai đó vì anh luôn chú ý đến những lần sau không để nó diễn ra.

  Anh không mắng em vì sao á? Vì anh biết bản thân em nhỏ đang cần sự chú ý từ anh nên mới gây chuyện nên chỉ nhẹ nhàng ôm em, hôn thật nhiều vào gương mặt nhỏ nhắn ấy và...

  "Anh hơi bận, cho anh làm xong anh đưa em An đi chơi nhé?"

  Anh không nói xen kẽ vào câu chuyện của em vì anh biết em đang cần giải toả hết năng lượng bực dọc, mệt mỏi, chán nản của em ra. Thay vì hùa theo em, anh vẫn luôn lắng nghe đến hết rồi sau đó đưa em lời khuyên như một người trưởng thành. Phải rồi, em nhỏ hơn anh 4 tuổi và cũng mới dấn thân vào showbiz dạo đây nên em hay còn phải lênh đênh, bấp bênh dữ lắm. Vậy nên anh luôn nghiêm giọng đưa ra cho em những cách giải quyết hiệu quả nhất, lối đi tốt nhất và sau cùng là ôm em lại mặc cho khóc giải toả hết bao ấm ức.

  Bên cạnh Quang Hùng, sẽ có những lúc em là em bé được anh yêu chiều nhưng một vài giây phút nào đó anh cho em trưởng thành hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn theo anh. Nói tóm lại, Thành An chỉ biết cảm ơn vì bản thân thật may mắn vì đã yêu anh và em cũng đã có câu trả lời cho một status em đọc được vào sáng nay:

  "Thế giời ngoài kia yêu nhau như thế nào?"

 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Hùng x An ] Yêu em 2 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ