Chương 3

143 24 0
                                    

Đăng Dương lên tiếng phá vỡ cục diện trầm mặc này: "Cậu quen chị Linh Chi à?"

"Chị ấy là cô giáo cũ của tôi."

Đăng Dương hơi kinh ngạc: "Cô giáo?"

Linh Chi chỉ lớn hơn anh có ba tuổi, sao có thể là giáo viên của Pháp Kiều?

Pháp Kiều giải thích: "Là cô giáo dạy vẽ, lúc đó chị ấy mới tốt nghiệp đại học, tự mở một lớp học thêm."

Đăng Dương có chút ấn tượng với chuyện này, Linh Chi học đại học trong nước, trong lúc học vẫn luôn vừa học vừa làm, trước giờ không bao giờ hỏi xin ba Trần mẹ Trần một xu nào, sau khi tốt nghiệp thì muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng chưa đến hai năm sau đã du học để đào tạo chuyên sâu.

"Tôi học lớp của chị ấy hơn một năm." Pháp Kiều nói.

Ban đầu Pháp Kiều không trả nổi học phí, cho nên làm mẫu miễn phí cho Linh Chi, làm người mẫu cho cô nửa năm.

Năm đó Linh Chi còn trẻ tuổi, hoài bão sáng ngời, tính tình thì ngông cuồng và lãng mạn, đương nhiên loại "ngông cuồng" hồi ấy thường xuyên khiến Pháp Kiều không đỡ được. Linh Chi từng muốn Pháp Kiều làm người mẫu khoả thân, tiền lương gấp mười lần, nhưng bị Pháp Kiều vô tình từ chối.

Nói tóm tại, Linh Chi có ơn với Pháp Kiều, là giáo viên nghệ thuật đầu tiên cho Pháp Kiều.

"Cậu?" Đăng Dương liền liên tưởng đến công việc của Pháp Kiều, "Lúc ấy cậu đã làm thợ xăm rồi sao?"

Nếu tính như vậy, năm đó Pháp Kiều hẳn là mới 20 tuổi, bằng tuổi Đăng Dương.

Pháp Kiều lắc đầu, xiên một miếng bít tết bỏ vào miệng, cúi đầu nói: "Lúc đó mới chỉ học nghề thôi, không biết vẽ tranh nên mới đi học." Anh ngẩng đầu lên nói: "Xăm mình cần phải biết vẽ."

Đăng Dương ừ một tiếng, lơ đãng nhìn phía cốc rượu đã được rót đầy rượu vang đỏ.

Khi anh mới học năm nhất đại học, Pháp Kiều đã đi học nghề xăm. Năm hai người học cùng lớp 12, Pháp Kiều bỗng nhiên biến mất không thấy đâu.

Pháp Kiều năm đó đã đi đâu? Sau đó thì thế nào?

Với quan hệ hiện tại của anh và Pháp Kiều, có lẽ là không có tư cách hỏi những câu này.

"Cậu chưa kết hôn sao."

Pháp Kiều phát hiện mình lại hỏi người ta một câu vô nghĩa.

Đã kết hôn rồi thì còn đến đây xem mắt làm gì?

Cậu cảm thấy mình có hơi bối rối, đành nâng ly lên uống hết số rượu vang còn lại trong ly.

May mà Đăng Dương vẫn kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi ngu xuẩn của anh: "Ừm, chưa kết hôn."

Câu hỏi của Pháp Kiều kéo lại chủ đề chính của bữa ăn hôm nay, họ đều chợt nhớ đến cuộc hẹn này không phải bạn bè tụ họp, mà là xem mắt.

Từ mấy năm trước, quốc gia hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, nhưng vào thời buổi này, chuyện kết hôn đồng giới vẫn còn tương đối mới mẻ và lạ lẫm, cho nên mọi người vẫn lo lắng ánh mắt của người ngoài nhìn vào.

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ