Chương 62

791 45 14
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

"Vậy anh phải viết giấy cam kết."

Phương Thời Ân chậm rãi đưa tay đẩy Tô Chấp Duật ra, đối mặt với người đàn ông đột ngột tỏ tình để cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này, cậu nói ra yêu cầu của mình.

Nói xong cậu lại lập tức cúi người xuống, vừa lẩm bẩm trách móc hắn: "Đều tại anh làm đổ hết rồi." Vừa nhặt từng chiếc vòng tay, mặt dây chuyền rơi rải rác trên sàn nhà bỏ vào hộp.

Viết giấy cam kết có lẽ là một thủ tục thường xuyên phải làm để giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân.

Hiển nhiên bây giờ Tô Chấp Duật cũng không ngoại lệ.

Hắn đứng đó, nghĩ đến lúc Phương Thời Ân nói ra yêu cầu với vẻ mặt trông rất nghiêm túc, trong đôi mắt đen kịt của hắn hiện lên sự thương hại không nói nên lời.

Hắn thấy cậu thật ngốc, ngay cả giấy cam kết của đàn ông mà cũng tin.

Nhưng vẫn rất an phận trả lời: "Được."

Buổi tối 9 giờ rưỡi, trong phòng khách sáng trưng hai người ngồi đối diện nhau trước bàn.

Tô Chấp Duật liếc nhìn một cái thấy Phương Thời Ân đã vào tư thế sẵn sàng đón quân địch, mau chóng dời ánh mắt đi rồi cụp mắt xuống hỏi cậu: "Em muốn anh cam kết điều gì?"

Hình như cậu đã lên kế hoạch xong xuôi từ lâu, nhanh chóng nói ra: "Cam kết không bỏ rơi, không buông tay."

Tô Chấp Duật cầm bút viết lại nội dung mà cậu đọc dưới ba chữ to "giấy cam kết", vừa viết vừa nghe cậu bổ sung: "Và không sỉ nhục."

Cánh tay đang cầm bút của hắn chợt khựng lại, nhưng hắn không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục viết chữ lưu loát trên giấy, hỏi: "Còn gì nữa không?"

Phương Thời Ân nói: "Hết rồi."

Tô Chấp Duật viết chữ ký của mình ở phần người cam kết, có lẽ vì vừa rồi đã nói lời yêu nên cậu không kêu hắn phải đảm bảo sẽ yêu mình nữa.

Viết xong giấy cam kết, Phương Thời Ân nhận lấy tờ giấy mà hắn đưa cho mình xem xét kỹ lưỡng một lần, xác nhận không có sai sót gì mới lên giọng trả lời "ừm" một tiếng với hắn.

Tô Chấp Duật thấy cậu đứng dậy khỏi bàn quay lưng lại với mình, gấp đôi tờ giấy cam kết mỏng manh đặt ngay ngắn vào bên trong ốp điện thoại. Coi như đó là khuôn vàng thước ngọc không bằng, một khi hắn đã đảm bảo thì chắc chắn sẽ làm được nên mới được cậu cất giữ cẩn thận như vậy.

Thấy cậu đã cất giấy cam kết xong, Tô Chấp Duật có vẻ đã nhớ ra điều gì đó nên nhắc nhở: "Thời Ân, nếu em không xóa anh ra khỏi danh sách đen thì sau này anh không chuyển tiền được cho em đâu."

Phương Thời Ân nghe vậy mà sửng sốt, rất nhanh đã nhớ lại đêm qua mình tức giận đùng đùng, còn khóc đến mức đầu óc quay cuồng nên đã làm một việc ngốc nghếch như thế. Vừa kéo Tô Chấp Duật ra khỏi danh sách đen, cậu cố ý khẽ hắng giọng nói: "Biết rồi."

[EDIT HOÀN] Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ