Chap 4:Sói

57 9 0
                                    

-Dậy đi Sơn ơi,mặt trời lên cao lắm rồi!Tiếng ai đó mơ hồ vọng bên tai Sơn,trong lúc anh còn đang nửa tỉnh nửa mê.Người đó đang lấy ngón tay gõ nhẹ vào má Sơn,rất nhẹ như sợ Sơn đau.Sơn làu bàu:"Thằng nào phá thế,không định để tao ngủ à?"-Phúc đây Sơn ơi,sao vào viện mà không nói gì với Phúc thế?Tí nữa thì Trường Sơn rơi khỏi giường.-Đm đừng làm anh giật mình Phúc ơi!-Trường Sơn rên rỉ,gượng dậy nhìn ông em quý hoá của mình đứng kế bên giường,ngó anh đăm đăm.-Sáng rồi sao không đi làm đi,sang đây làm gì?-Sáng nay tôi không phải trực,sang đây thăm ông chứ còn làm gì.Đằng nào cũng tiện đường.-Tăng Phúc kê lại mấy cái gối dưới lưng Sơn,vừa làm vừa nói.Trường Sơn nhìn xung quanh,ánh mắt ngừng lại chỗ lọ hoa trên bàn đầu giường.Lại là thứ hoa quen thuộc-cúc họa mi.Phúc thấy Sơn cứ nhìn lọ hoa không rời,biết bạn mình đang nghĩ gì,nói luôn:

-Sáng nay có người gửi đến cho ông đấy,tôi phải đem cắm luôn không nó héo.

-Ai gửi?-Ai biết được,shipper giao đến chỗ tôi,tôi hỏi nó cũng chẳng biết.

-Thế sao mắt mày đảo như ăn trộm thế?-Sơn nheo mắt nhìn Phúc vẻ nghi ngờ.Phúc chột dạ,liền quay mặt đi chỗ khác:"Có đâu,ông nhìn nhầm hay sao ấy."Đúng lúc Phúc chưa biết xử trí ra sao thì bác sĩ đã đến khám cho Sơn.Nhân cơ hội đấy,Phúc lấy cớ đi ra ngoài để né những câu hỏi tiếp theo của bạn.

-Alo?

-Phúc êi,xuống đón bọn tao đi,bọn tao ở dưới cổng rồi đấy!-Tiếng Anh Khoa lảnh lót vọng ra từ điện thoại,hình như không chỉ có nó mà còn nhiều người khác nữa.Phúc tự nhiên phát cáu không hiểu vì sao,cắm cảu đáp:"Tao thành hướng dẫn viên của mày hồi nào vậy,muốn biết thằng Sơn ở đâu tự đi mà hỏi y tá nhé."

-Thôi,nhờ tí ti thôi màaaa.-Khoa năn nỉ-Hay mày thích anh Thuận hỏi thì để tao chuyển máy nhé?

-Mày nín,đứng đấy 5 phút tao xuống bây giờ.

-Oaaaaa Sơn ơi tao lo cho mày quá!!!!-Vừa vào phòng bệnh,Khoa đã nhào vào ôm lấy Sơn,tưởng như 10 năm rồi bọn nó chưa gặp nhau.Huỳnh Sơn ngao ngán dứt Khoa ra,nhắc:"Bình tĩnh đi anh,anh làm thế đụng vết thương của anh Sơn là chết đó."-Mày cũng rảnh nhỉ?-Trường Sơn chọc Anh Khoa

-Tao nhớ hôm nay mày vẫn phải đi làm mà Khoa?

-Nghỉ hôm chết ai đâu-Khoa đáp trả-Mà em có hoàng tử nuôi rồi,lo gì?

-Hoàng tử nào?-Huỳnh Sơn sầm mặt nhìn Anh Khoa,vẻ không vui.Anh Khoa cười cười,biết thừa thằng nhóc này đang ghen nhưng vẫn trêu già:"Chả biết,chắc không phải Sơn đâu."Huỳnh Sơn thò tay kéo Anh Khoa về phía mình,lừ lừ như gấu.Thuận thấy sắp có chiến tranh nổ ra,liền lên tiếng:"Tụi bây đến đây thăm bệnh hay đến đây diễn họa cảnh bạo lực gia đình?Vợ chồng thì về nhà đóng cửa bảo nhau sau,đây là bệnh viện nhé."Anh Khoa đỏ mặt giặt tay ra,cãi lại:"Ai vợ chồng với thằng nhãi đó,anh Jun đừng có đùa."-Anh Jun,anh Phúc,anh Neko,em xin phép đưa "bạn" em về trước để đóng cửa bảo nhau ạ-Huỳnh Sơn nói,giọng lạnh hơn cả mùa đông Hà Nội,thẳng tay kéo Anh Khoa aka Kay Trần về,mặc cho Khoa giãy đành đạch không chịu.Tăng Phúc tính đi kéo Khoa lại nhưng Thuận đã đứng lên ấn anh ngồi xuống ghế,giọng thản nhiên:

-Cứ để cho vợ chồng nhà nó bảo nhau đi em,không phải can thiệp.

-Nhưng...

-Không nhưng,nghe anh,có thế mới trị được cái mỏ thằng Kay.Tăng Phúc ú ớ không biết phản bác thế nào thì Jun đã quay ra cửa,vui vẻ nói:"A thằng Thạch về rồi,mày đỗ xe ở sao Hoả à mà lâu thế?"

-Kẹt xe anh à-Sơn Thạch thở dài-Em chen mãi mới được,nay ngày nghỉ nên người đi thăm bệnh cũng nhiều nữa.Sơn Thạch ngồi xuống bên kia giường,nhìn Trường Sơn,nhìn một lượt từ đầu đến chân.Thạch hỏi:"Sơn thấy trong người sao rồi?Còn đau lắm không?"

-Cũng hơi hơi-Trường Sơn sờ lên cánh tay gãy treo trên cổ-Trong người thấy hơi ê một tí còn lại thì cũng ổn.

-Nãy bác sĩ nói sao?-Tăng Phúc góp vào.Sơn trả lời:"Bác sĩ nói tình trạng tao không nguy hiểm lắm.Chỉ cần nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để cầm máu là được."

-Này Sơn-Thuận nói-Trưa nay đáng ra anh để thằng Kay lại,nhưng nó bị bắt về rồi,thì anh với Thạch sẽ ở lại với em,được không?

-Ôi không cần phiền anh với mọi người vậy đâu,em tự lo được.

-Lo cái đầu mày-Phúc mắng-Người ngợm như thế tự lo kiểu gì?Thế nhé,chốt đi.Sơn Thạch nãy giờ hỏi đúng một câu,còn lại cậu kín đáo ngắm Sơn trò chuyện.Trông Sơn như vậy,nhưng vẫn còn xanh xao và yếu trong người lắm.Sơn nói vậy để mọi người yên tâm,nhưng Thạch nhìn là biết hết.Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau,Thạch dọn dẹp bàn đầu giường,rồi kéo chăn lại cho phẳng,mà không ai để ý.Cậu sẽ làm tất cả những gì có thể,vì người cậu thương

Khoảng 3h chiều,vợ Sơn dẫn hai cô con gái đến thăm anh.Hai đứa nhóc vừa đến cửa,nếu không phải vì bị bác sĩ bắt nằm yên thì Sơn đã nhào ra ôm hai đứa rồi.Mới hơn tuần không gặp mà Sơn nhớ hai đứa nhóc nhà mình chết đi được

.-Ba có còn đau không ba?-Cati nắm tay Sơn,vẻ lo lắng thơ ngây hết sức dễ thương.Audi vốn ít nói,quanh đấy lại có người lạ nên chỉ nép gần gần Sơn,níu nhẹ áo anh.

-Con em đó hả?-Duy Thuận vui vẻ hỏi

-Vâng,con gái em đó!-Sơn tươi cười đáp lại,rồi giới thiệu-Audi là chị,Cati là em.Bé nhỏ hơn ấy anh.-Dễ thương quá,con mấy tuổi rồi?-Phúc hỏi Cati.Con bé lễ phép nói:"Con 6 tuổi ạ!"Sơn hỏi han,trò chuyện với hai cô con gái đến tận cuối buổi chiều.Tăng Phúc thỉnh thoảng cũng tiếp chuyện thay Sơn cho anh đỡ mệt.Dù sao thì Sơn cũng vui lắm.

-Ba ơi.-Cati lại níu tay ba Sơn,hỏi

 -Sao con?

-Chú đẹp trai vừa đi nãy ấy

-Chú Thạch à?-Sơn nói vậy vì lúc nãy Thạch vừa đi ra ngoài mua thức ăn.

-Vâng.

-Chú ấy sao?

-Chú giống con sói kiểu gì ấy-Audi đến giờ mới lên tiếng,đáp lời em gái.

-Sao lại giống sói?-Sơn cười,xoa đầu con gái.-

Thì tóc chú dài,kín tận gáy luôn,lại còn hơi rối nữa-Cati nói.

-Chú ấy có cái răng nanh lộ ra ngoài nè-Audi thêm vào

.-Chú ít nói lắm luôn,ít nói hơn chú Phúc nhiều!

Sơn cười cười nhìn con,không nói gì.Bất chợt anh nhớ lại hình ảnh của Sơn Thạch bấy lâu nay anh thấy.

Rồi anh kết luận ngầm.Sói cái gì mà sói,cún thì có.

Tối hôm đó,khi Thạch đang ngồi nói chuyện với Thuận,thì bỗng nghe thấy Sơn gọi

.-Ê,sói ơi.

-Sơn gọi Thạch hả?-Thạch ngờ ngợ,thấy tiếng gọi rõ là hướng về mình nhưng không nghe thấy tên mình.Sao thế nhỉ?

-Lấy cho anh cốc nước đi,khát quá.Thạch đứng lên đi rót nước.Khi mang đến chỗ Sơn,Thạch thắc mắc:"Sao Sơn gọi tôi là sói thế?"

-À,con bé nhà tôi bảo,cậu trông giống con sói.Tôi thấy cũng hay hay

.-Thế à-Thạch cười.Thế mà Thạch cứ tưởng vết thương của Sơn lan tới đầu rồi làm anh lú lẫn.

Sói

Sói 

Nghe cũng hay thật

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MỘNG MỊ VÀ THỨC TỈNH(STNEKO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ