haunted by you

604 70 34
                                    

sum: hiếu gặp rắc rối với những giấc mơ.

real life; r18.

shot này chưa full nên rất ngang, mình sẽ up full ở wordpress khi viết xong.

🤪🤪🤪

khang cong người, hai gò má hây đỏ. đôi mắt anh phủ lớp sương mù, trông như sắp khóc, thế nhưng nhìn anh giống như đang mong chờ điều chi hơn. làn da khang sáng bừng trong bóng tối, mịn màng và phủ một lớp mồ hôi dinh dính, nóng bừng. bàn tay hiếu lả lướt, chạm nhẹ, cảm nhận hết hơi ấm của làn da anh, từ ngực xuống bụng, rồi lại đến nơi dưới rốn. khang ở bên dưới hắn rùng mình, hai mắt dại đi, há miệng gọi tên hiếu.

bên trong anh được lấy đầy bởi hắn, từng chuyển động khiến khang phải oằn mình đón nhận. hai tay anh bấu lấy ga giường, hiếu xót cho tay anh, mon men muốn đan lấy. tay siết chặt, hơi ấm nồng nàn, từng cái chạm đều khiến hiếu rùng mình. bóng người hắn cao lớn phủ lên người anh, cúi đầu nhìn xuống, nước mắt khang chảy ra từ khoé mi, lăn dài xuống gối.

"sao mà khóc rồi?"

khang lắc đầu, vẫn chẳng thốt ra được câu nào hoàn chỉnh ngoài những tiếng rên rỉ kèm theo tên hắn. hôn lên khoé mi anh, nhẹ giọng an ủi, ấy thế mà hông hắn vẫn chẳng chịu ngừng lại, cứ mãi ra ra vào vào, đối phương chịu không nổi, có lẽ là sướng đến mức phải nức nở. mồ hôi anh tuôn đầy trán, mái tóc ướt đẫm, bị hiếu vuốt ngược ra đằng sau.

"mày đẹp quá khang." giọng hiếu hơi khàn, nhưng lại dịu êm như dòng sông xanh chảy vào tai khang. đối phương cắn môi, cánh môi sưng lên đỏ bừng. hiếu không nỡ, chỉ đành cúi xuống hôn anh. ấy nhưng trong lúc loạn lạc vì khoái cảm, chẳng biết hiếu lỡ làm đau anh lúc nào, đầu lưỡi nếm được vị tanh nồng. lúc rời ra đã thấy khoé môi khang rướm một chút máu, "má nó! tao xin lỗi."

khang vẫn chưa chịu nói gì, anh buông tay hiếu ra, đương lúc hiếu còn đang chưa hiểu, hai cánh tay anh đã ôm lấy cổ hắn kéo xuống. làn da ở hõm cổ hiếu ươn ướt, trái tim hắn cũng vì vậy mà trở nên mềm đi. vòng tay ôm lại khang, hắn nhỏ giọng, "đau không?"

khang lắc đầu.

hiếu hôn lên bả vai anh, "xin lỗi, tao lỡ miệng."

"không có đau..." giọng khang bé xíu, cào lên tim hiếu ngưa ngứa, làm hắn cũng phải nhoẻn miệng cười.

nghiêng đầu hôn lên vành tai khang, hắn lại nhỏ giọng hỏi, "vậy có thích không?"

lần này, mất vài giây khang mới gật đầu, vậy mà cũng không chịu rời khỏi vai hắn khoảnh khắc nào. hiếu bật cười thành tiếng, "thích gì? hôn thích hay là tao chơi khang sướng quá, khang thích?"

dứt câu, hắn cũng há miệng cắn lên vai khang, làm anh đau đến giật mình, ngửa cổ, cần cổ phủ mồ hôi, yết hầu nhấp nhô, nhất thời không thể trả lời câu hỏi của hiếu. mà hắn cũng không vội, nhổm người dậy, hai tay chộp lấy hông khang, lần nữa đưa đẩy. đối phương hoảng loạn, lập tức khóc lóc, hai tay nắm lấy cổ tay hắn không buông.

hắn nhếch môi cười, "chắc là khang thích cái này hơn ha?"

trong cơn mơ màng, khang lắc đầu. anh cắn môi, cố mở mắt nhìn hiếu, đôi mắt đẫm nước như bị bắt nạt. hồi sau, giọng khang mới lại vang lên bên tai hắn, lần này làm trái tim hắn suýt thì ngừng đập.

hieukng; in doses at nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ