Chương 1: Kobayashi Himeko

150 29 1
                                    

Tuổi 15, Kobayashi Himeko bắt đầu cuộc sống tự lập xa gia đình.

Cô rời bỏ Tokyo hoa lệ ở phía sau và chuyển đến Makochi, một thị trấn nhỏ với trị an cực kỳ kém theo như bình chọn trên cả nước. Tại đây, Himeko chọn theo học một ngôi trường dưới đáy xã hội tên là Furin. Điểm số đầu vào thì thấp tới đáng thương, đã vậy còn đầy rẫy đám côn đồ chưa đủ 18 tuổi, vậy mà cô nữ sinh có thành tích cao ngất ngưỡng đến từ Tokyo phồn hoa vẫn lựa chọn theo học.

Tháng 4, tháng của mùa nhập học. Hoa anh đào nở rộ hai bên con đường, sắc hồng ngọt ngào thỏa sức bay trong không trung.

Himeko phủi nhẹ cánh hoa anh đào vô tình rơi xuống điện thoại mình, ánh mắt nheo lại khi bản đồ hiển thị trên màn hình ngày càng ngoằn ngoèo.

Cho nên là bây giờ cô đang ở đâu đây nhỉ?

Himeko chỉ mới đến Makochi vào hôm qua, đường xá vẫn còn chưa hình dung ra cấu trúc. Vốn còn tưởng rằng có Google Map nên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, ai ngờ đầu thị trấn nhỏ này lại quá phức tạp, hại cô đã đi vòng vòng ở đây gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được trường học của mình.

Thiên tài Kobayashi Himeko quyết không nhận mình mù đường, cũng không muốn nhờ vả người khác vì sợ bị chọc quê, kiên quyết nhìn bản đồ chỉ dẫn tìm đường. Hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, cuối cùng là rẽ vào một khu phố ăn uống vắng tanh chả có con ma nào mở cửa.

Nhìn cây cầu vượt đầy hình vẽ trước mặt, Himeko không khỏi cảm thấy khó hiểu. Lúc trước nộp đơn cô đã từng được bố dẫn đến trường một lần rồi. Chuyện chỉ mới đây thôi nên Himeko vẫn nhớ rất rõ, gần trường cô chỉ có cây anh đào thôi chứ làm gì có cây cầu nào. Bây giờ ở đây lại mọc ra một cây cầu to như vậy, không lẽ cô lại lạc đường rồi?

Nhưng điện thoại vẫn chỉ hướng đi thẳng, Himeko chỉ đành tin nó mà đi qua đường hầm nhỏ dưới cầu. Con đường kế đó càng lúc càng u tối, xung quanh chỉ toàn là quán rượu mở vào ban đêm. Điều này khiến Himeko càng thêm khó hiểu, bởi vì mở quán rượu đêm gần trường học là một biện pháp kinh doanh lý tưởng sao?

Đi mãi đi mãi, Himeko bỗng bắt gặp một cậu nhóc cấp 2 đang chạy ráo riết về phía mình, mà đang dí sát ở đằng sau là ba tên cấp 3 mặc áo khoác màu da cam có in hình con gì đó. 

Bây giờ còn sĩ nữa thì chắc tới tết năm sau mới tới được trường học. Himeko đành phải hạ cái tôi xuống, vui vẻ tiến tới bốn người đang chơi rượt bắt kia hỏi chuyện.

"Em gì đó ơi, cho chị hỏi đường với!"

Vẫy tay với cậu nhóc cấp 2 đang chạy như ma rượt, Himeko thành công thu hút sự chú ý của biệt đội đuổi bắt. Vì quá bất ngờ, cậu trai trẻ đã sượng chân ngã xuống. Himeko nhanh tay lẹ mắt tiến đến, kịp thời đỡ lấy cậu nhóc trước khi chân tay cậu va đập xuống đường.

"Em ổn chứ?". Cô hỏi. "Còn đứng được không?"

"Chúng ta không có thời gian đâu". Nhóc con khẩn trương nhìn cô. "Bọn Shishitoren nguy hiểm lắm, còn không chạy thì chúng ta sẽ bị chúng bắt lại đấy."

Himeko tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu nhóc, nhóc con cũng không có thời gian giải thích, vội vàng đứng lên muốn kéo tay cô cùng bỏ chạy. Nhưng đã muộn, nhóm 3 người áo cam kia đã đuổi kịp, thân hình cao lớn cứ thế chặn hết đường chạy của hai người.

(Wind Breaker - Nii Satoru) Hóa Giải Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ