Chương 20: Until you - Cho đến khi có em
*******
Hình phạt!?
"Anh ... đừng mà! Ưmm!" Tôi cố gắng phản đối nhưng đôi môi lại bị nghiền chặt bởi nụ hôn một lần nữa, và lần này dữ dội hơn bất kỳ lần nào khác, như thể mọi giới hạn kiên nhẫn đã bị đứt đoạn. Tôi nhắm mắt lại trong sự sợ hãi, trái tim đập loạn nhịp như sắp vỡ ra. Nhiệt độ cơ thể tăng lên do cơn sốt, hơi thở ấm áp từ người đối diện bắt đầu dồn dập hơn, cho thấy rằng người kia cũng bắt đầu hứng phấn, khi anh ấy như vậy, tôi càng cảm thấy gần như phát điên.
"Ưmm" Cảm giác của bàn tay trên cơ thể tôi trở nên mãnh liệt hơn. Bàn tay siết chặt ở đùi, ấn mạnh xuống và vuốt ve đến lưng. Điều đó khiến tôi cảm thấy một cơn rùng mình ở bụng dưới nhiều hơn trước. Ở phần giữa cơ thể, tôi cảm nhận được cơn đau. Tôi thở ra vào bằng cả mũi và miệng khi bắt đầu không thể chịu đựng được những cảm giác đang đến, chiếc lưỡi nóng bỏng liếm khắp nơi mà không quan tâm đến việc tôi gần như sắp ngạt thở.
"A!" Tôi vô tình thốt lên một lần nữa khi bỗng dưng bị đẩy nằm xuống giường, P'Jo lập tức chồm lên người tôi, hôn nhanh chóng không cho tôi có thời gian nghỉ ngơi. Cảm giác ấm nóng từ một bàn tay di chuyển từ eo tôi lên, vuốt ve chậm rãi và kéo áo tôi lên, bàn tay còn lại giữ chặt eo tôi, bóp nắn quanh mông.
Tâm trí tôi đang rối bời. Mọi cảm giác tôi nhận được khiến tôi đang dần thừa nhận thất bại. Tôi không thể chống cự hay kháng cự được nữa, tôi thực sự sắp phát điên lên rồi.
Tại sao anh ấy lại...
"Ưmmm!" Khi đối phương rời môi ra, anh ấy di chuyển khuôn mặt xuống gần cổ tôi, dùng đầu mũi ấn xuống và di chuyển qua lại. Tôi vô tình nín thở khi hơi thở ấm áp lướt qua cổ và tai tôi. Tôi hơi giật mình khi anh ấy cắn nhẹ để lại dấu hôn màu đỏ, và tôi càng hoảng hơn khi P'Jo tiếp tục hôn từ cổ xuống đến xương quai xanh, hôn đi hôn lại cho đến khi di chuyển đến ngực tôi.
"Ưmm... Anh... đừng, đừng mà." Tôi cố gắng đẩy người kia ra, nhưng vì cơn sốt khiến cơ thể tôi không còn sức lực, đầu óc bắt đầu mơ màng. Dù vậy, cơ thể vẫn phản ứng với những cảm giác đó. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu hơn trước vì cơn sốt đang trở nên nghiêm trọng hơn.
"Anh... Ưmmm, em ... không, không nổi nữa, làm ơn hãy dừng lại đi." Tôi cố gắng nói, nhắc lại một lần nữa với giọng nói yếu ớt vì đã kiệt sức, P'Johan từ từ ngưng những hành động đó lại, trước khi dịch chuyển một chút, ngồi lên người tôi như cũ, cúi mặt lại gần, chạm nhẹ môi vào tôi rồi rời ra. Đôi mắt sắc bén đó nhìn thẳng vào tôi, vì ánh sáng lờ mờ nên tôi có thể nhìn thấy một chút.
Thật kỳ lạ, lần này tôi không muốn tránh ánh mắt của đối phương như những lần trước. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn anh ấy gần như vậy, nhưng là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy.
Đôi mắt đẹp quá.
Mũi cũng vậy.
Cả miệng cũng vậy.
Khi được nhìn gần như thế này càng khiến tôi chắc chắn rằng mọi thứ của anh ấy đều đẹp.
"Muốn anh dừng lại hả?"