không sáu.

94 20 3
                                    

"tao còn thấy bọn mày đấm nhau một lần nữa thì đừng có trách tao đề vào sổ liên lạc gửi về gia đình"

nghe tiếng gì không, tiếng bảo khang chửi tụi đánh nhau đấy, vang qua cả dãy lầu khu c luôn cơn mà. nhưng lần này không phải thượng long làm chủ cuộc chơi như trước, mà là nhóm khác đánh nó, giờ nó ngoan lắm, chỉ dám tự vệ thôi.

bảo khang nhìn người ở trước mặt, đang dựa vào ghế, ngã người về phía sau, ngoan ngoãn một cách lạ thường khiến lòng cậu bỗng dâng lên sự xót xa lạ lùng.

đúng là lần trước bảo khang có dặn nó là đừng có đấm nhau mãi. nếu còn đấm nhau, cậu mách mẹ, chặn số nó luôn.

ấy thế mà sáng nay, thượng long đi xuống cầu thang, lỡ tay vỗ cái nhẹ vào mông thằng đầu đàn khiến thằng đó tự ái, thế là hẹn nhà vệ sinh. khỏi nói, thượng long sợ mẹ nhất, sợ bị khang chặn số nhì, nên nó không dám phản kháng.

"ui cha... đau.."

"mày cũng biết đau nữa hả? sao khi nãy trông ngôn lắm cơ mà?"

thượng long khịt khịt mũi, khi nãy làm thế cho oai với cái lũ kia thôi, dù sao nó cũng không phải thằng sai, nó tự vệ chính đáng đàng hoàng.

"này nhé, lần này tao có đấm nhau đâu? khang còn phải khen ngược tao ấy chứ"

bảo khang cúi người lấy bông tẩm cồn trong phòng y tế, tay vì tiếng la khi nãy của thượng long mà cũng nhẹ nhàng lại. đưa mắt nhìn tên vẫn đang ngạo nghễ vì bản thân không làm sao của thượng long khiến cậu cũng xuôi xuôi.

"ừa, mày làm tốt. không đấm nhau đấy"

đột nhiên bảo khang dí miếng bông gòn đã tẩm cồn vào mặt tên nọ, khiến nó la oai oái lên. còn cậu thì mỉm cười, chống một tay lên hông mà lên tiếng.

"nhưng lại đi kiếm chuyện với nó, để nó đấm"

"có đâu, tao chỉ vô tình, chứ tao cố tình thì mày chỉ có lên nhặt xác mấy thằng đó thôi ấy"

bảo khang đưa ánh mắt viên đạn nhìn thượng long khiến nó sợ hãi mà ngoan ngoãn ngồi ngay ngăn để bảo khang chăm cho. nó đưa mắt nhìn dáng vẻ của thượng long khác xa so với lúc thấy nó co người sau khi bị đánh.

nếu nó không nhầm là ánh mắt lo lắng, còn gầm lên rõ to, mạnh tay hơn lúc thượng long phạm sai lầm.
tuy bị đấm là đau, nhưng nó vẫn oai thấy rõ. giống như kiểu các em gáy anh xem nào?

bảo khang thở dài ra một hơi, cậu lấy trong túi áo ra một cái gì đó, rồi chìa ra trước mặt thượng long.

"nhưng dù âo lần này mày làm tốt, cho đấy"

"gì đây? tao đàn ông con trai mày cho tao cái kẹp làm gì?"

bảo khang khúc khích nhìn gương mặt khó coi của thượng long khi nhìn thấy cái kẹp tóc màu hường phấn mà cậu cho nó. cậu nhún vai.

"kẹp tóc đấy, màu hường phấn, tao thấy đẹp nên mua. mà có biết tặng ai đâu. sẵn nay có dịp, cho mày đấy"

thượng long ồ lên một tiếng rõ to. nhưng tóc nó có chút, mà gì mà kẹp được đâu. thế là nó kẹp vào trong tay áo đồng phục. nhìn đồng hồ trên tường cũng đã gần giờ vào học, nó vui vẻ chào tạm biệt bảo khang, không quên kèm theo câu.

"cái kẹp sến chết mẹ"

bảo khang đưa mắt nhìn tên vừa khỏi ra phòng hội học sinh. vô thức nở nụ cười. khẽ đi theo phía sau thượng long.

cái cảnh tượng đại ca ngông cuồng đi phía trước, phía sau là học trưởng đại diện cho học sinh khiến nhiều người lầm tưởng họ là một đôi.

như thể "đường gã đi có quý nhân phù trợ, việc gã làm có xinh ngoan gã lo"

;

mặc dù chê kẹp tóc hồng sến súa, nhưng thượng long hôm nào đi học cũng kẹp nó ngay tay áo, như thể không tách rời khiến ngay cả người ngoài cũng đặt câu hỏi, huống chi là hội anh em của nó.

"này, có phải kẹp đó được em nào xinh tươi tặng không? cứ đeo mãi thế, sao không lên tóc mình đi"

biết mình bị trêu, thượng long muốn nổi đoá nhưng cũng không được, lỡ làm hư kẹp tóc, khang mà biết, thì gương mặt cậu buồn hiu. ai chứ anh long đây không chấp nhận chuyện bảo khang buồn đâu nhé.

giờ không bạo lực thân xác được, thì mình bạo lực ngôn từ.

"mày nói cái chó gì đấy?"

nghĩ đến chuyện thằng bạn có ghệ học khác trường, thượng long đột nhiên hoá thành công dân của đỉnh cao giới flex.

"kẹp này là được..."

"long ơi, ra đây tao nhờ chút"

lời còn chưa nói hết đã có người cắt ngang, bình thường long không hỏi thăm mẹ người ta thì cũng là cha. ấy thế mà giờ đây lòng ngoan ngoãn hẳn.

bảo khang xuất hiện thì minh hiếu chỉ còn là cái tên. nó đứng dậy, một hơi đi đến bên cạnh bảo khang. minh hiếu thấy vậy thì cũng hiểu. tổ độ lộ không kịp hay gì mà ai nấy cũng simp lỏ ra mặt vậy?

bảo khang xoè tay ra, một đống kẹp tóc đủ màu đủ kiểu nằm trên tay của cậu. thượng long cũng hỏi chấm. thấy bạn mình khù khờ ngốc nghếch, bảo khang giải thích.

"vừa mua đấy, tính mang cho mấy bạn nữ trong hội, mà không biết nên chọn ra cái nào cho hợp với từng người. mày biết sở thích của con gái mà, phân tích giúp..."

"thôi khỏi"

lời chưa kịp nói hết đã bị long lên tiếng cắt ngang, bảo khang có chút bất bình, nhưng giây tiếp theo lại ngơ ngác.

"cái đống này giờ là của tao, mày đưa tụi nó giấy tờ hội là được rồi"

nói rồi nó cầm hết đống kẹp tóc đủ kiểu dáng, màu sắc ra khỏi tay của bảo khang, thay vào đó là cuốn sách bài tập toán.

"mày có mang hết đâu mà lấy lắm thế?"

thượng long không trả lời, chỉ nháy mắt với bảo khang một cái. thế là từ hôm đấy, thượng long đổi kẹp, mỗi ngày một cái.

;

dieu.

wean × hurrykng | đại ca và học trưởng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ