Gặp lại

322 57 39
                                    

Mẹ Shunichi đã đi hơn một tuần, có tiền trong tay bà lại đi đâu biệt tăm biệt tích. Shunichi ngồi ngoài công viên dưới tán cây anh đào trầm ngâm nghĩ.

"Hình như mình không thật sự hiểu mẹ lắm."

Sự kết nối hai người chỉ có mối quan hệ mẹ con. Nhưng thứ tình thân này giờ chỉ nằm trên danh nghĩa. Sau tất cả, Shunichi bỏ lại mọi thứ phía sau lên Tokyo chỉ để đoàn tụ với mẹ. Bà là người thân duy nhất của cậu, nhưng cảm giác ấm áp mà cậu hoài khao khát chỉ đổi bằng nỗi trống rỗng không thể lấp đầy.

Shunichi đang gục đầu trên ghế dài công viên thì thấy một hình bóng lướt qua. 

"Hirata?"_Shunichi dụi mắt nhìn dáo dát xung quanh. Chẳng hiểu sao, cậu đứng dậy, vội vã bước về phía trước. Dạo này chẳng hiểu sao cậu cảm giác như có người dõi theo, nhưng chẳng có bằng chứng nào. Có phải cậu hay nhốt mình trong phòng nên dần xuất hiện ảo giác không? Shunichi vừa đi vừa hơi xoa chiếc cổ còn nhức mỏi, những vết bầm tím cũng dần biến mất nhưng gáy cậu cứ có cảm giác nhoi nhói không giải thích được. Nỗi khổ của người nghèo, cơ thể đầy những dấu hiệu bất ổn nhưng tiền bạc cũng chỉ đủ lo một ngày ba bữa. Có cái ăn là Shunichi đã cảm tạ trời đất rồi.

Mà dù có người theo dõi thì sao cậu cứ đinh ninh là Hirata nhỉ? Cái linh cảm không thể giải thích này là gì?

---

Đầu tuần thứ hai mẹ Shunichi lại trở về nhưng trông bà nhếch nhác, đầu tóc rối bù. Nhìn bà Yuko như một con người khác, người cũng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Shunichi không có thói quen sử dụng những chất kích thích nhưng mẹ cậu lại khác. Bà đôi khi nhịn một ngày hai bữa thì ba bốn ngày sau sẽ uống và hút thuốc liên tù tì không nghỉ. Cuộc sống của bà vốn không chịu được nỗi cô đơn, không có tình nhân thì cũng sa ngã vào những thói quen tệ hại.

Shunichi đến đỡ bà vào trong ngủ nghỉ, chu đáo lau mặt, tay và chân của bà bằng nước ấm. Chợt cậu thấy những dấu hôn đỏ trên cổ bà thì đỏ mặt quay đi.

"Mẹ có bạn trai mới sao?"

Cậu đi vào bếp tính nấu ít canh giá đỗ để làm canh giải rượu thì bà bật dậy, gục mặt vào đầu gối khóc nức nở.

"Shunichi con ơi... mẹ cần thêm tiền."

"Tiền mới đây đâu rồi mẹ?"_Shunichi chạy tới bên giường, hoang mang hỏi.

"Không đủ, lão ta nợ nhiều hơn mẹ nghĩ, cuối tuần không trả chắc họ giết mẹ mất."

Shunichi cúi gằm mặt nhìn sàn nhà. Tại sao mẹ yêu phải con người tệ bạc như vậy? 

"Vậy rốt cuộc mẹ nợ họ bao nhiêu?"

"Một triệu yên."

Shunichi nghe đến lạnh lẽo cả người. Chỉ là cờ bạc cũng có thể nợ tới con số khổng lồ như thế sao? Người nghèo như họ làm sao trả nổi. 

"Shunichi vay giúp mẹ thêm 400,000 yên nữa thôi, bạn mẹ đồng ý cho mẹ vay số còn lại rồi, nhé?"

--- 

Shunichi lủi thủi một mình đi trên đường. Mới vay tiền cách đây một tuần mà giờ Shunichi lại trên đường đi vay tiếp. Chính cậu còn muốn phỉ nhổ bản thân vô dụng. Mẹ đã bị dồn tới bước đường cùng, chỉ có thể trông cậy vào đứa con duy nhất của bà thôi, nhỉ?

"Ồ, lại đến vay tiền à?"

Còn hai khu phố mới đến chỗ bọn Kichiga hay tụ tập. Shunichi ngẩng mặt lên đã thấy bọn chúng đứng đợi bên vệ đường. Cứ như chờ cậu đến vậy. Shunichi gật đầu xác nhận nhưng cậu lại đờ người tại chỗ, không muốn tiến thêm bước nữa. Mỗi một bước tiến lên là càng gần cái bẫy, Shunichi tự thấy rõ viễn cảnh chính mình rơi vào hố sâu nợ nần hun hút.

"Có đi thôi mà cũng chậm rì nữa?"_Yuto, một tên tóc dài đứng đó càu nhàu. Hắn tính bồi thêm câu nữa thì có bàn tay đè lên vai, nhìn qua chỉ là đụng chạm đơn thuần nhưng lực nắm rất mạnh khiến hắn im bặc nhịn lại không dám nói thêm.

"Tiền thôi mà, mình có thể thương lượng với họ."_Shunichi nắm chặt hai tay, cố lấy dũng khí tự trấn an bản thân. Ngay khi cậu ngẩng mặt lên, ở phía sau hàng người đang đứng, có dáng hình quen thuộc từ từ bước tới. Bộ dạng bình thản, nụ cười đầu môi, bộ đồ vét trắng tinh cứ như một khuôn từ mô hình búp bê mà cậu đã làm. 

Tay hắn đẩy từng người chắn trước mặt, bọn họ cũng phối hợp mà nhường bước để hắn bước qua. Cái thái độ ngạo nghễ như này đúng là phong thái của kẻ cầm đầu. Nhưng Shunichi có nghe Goodman nói qua, băng Kichiga được bảo kê bởi nhà Watanabe. Vốn chẳng có liên quan gì tới Hirata cả. Vậy mà điều vô lý đó lại trở thành hiện thực.

Nụ cười của Hirata từ nãy đến giờ vẫn thường trực trên môi. Cảnh hội ngộ trông gượng gạo, nụ cười kia càng nhìn càng rợn người. Shunichi như chôn chân tại chỗ, không dám hé răng nửa lời nhưng cũng không có gan bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, Hirata đã đi đến gần, tay đặt lên vai cùng song hành với cậu như những ngày xưa cũ, chỉ khác là giờ cả hai chẳng còn gọi nhau là bạn.

Mắt Hirata nhìn theo Shunichi không rời, như thể nếu lơ đễnh là cậu sẽ chạy mất vậy. Bọn Kichiga chậm rãi theo sau giữ khoảng cách, nhường Hirata và Shunichi đi trước.

"Có nhớ tôi không?"_Hirata mở lời trước.

"Hirata."_Shunichi gật đầu, gọi tên hắn.

"Giờ có gọi tên tôi cũng vô dụng, để xem em xoay sở thế nào."

Có người nào cười mà khiến người khác nổi da gà không? Shunichi thà thấy hắn nổi điên đánh cậu một cú còn hơn.

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ