Chương 4

1.3K 134 4
                                    

Hai ngày nay Đăng Dương chăm chỉ về nhà ba mẹ, ngay cả bà chị họ Linh Chi thấy anh về cũng phải nghi ngờ.

"Sao dạo này chăm về nhà thế?"

Linh Chi đang ngồi trước bàn đá trong sân, trên bàn để một chai rượu gạo và một cái ly rượu tinh xảo, trong ly đã rót đầy non nửa.

Đăng Dương mang cặp cất vào nhà trước, sau đó nghe thấy Linh Chi ở bên ngoài kêu anh tới uống rượu cùng cô.

Thời tiết tháng chín ban đêm vẫn còn hơi nóng, mẹ Trần cắt một đĩa dưa hấu, bảo Đăng Dương mang ra sân cho Linh Chi cùng ăn.

Đăng Dương mang đĩa trái cây để trên bàn, anh tháo cà vạt, cởi một cúc áo, tay áo cũng xắn đến khuỷu tay.

"Cậu định về đây ở luôn à?" Linh Chi cắn một miếng dưa hấu, "Sao dạo này chăm về thế?"

Đăng Dương cũng cầm một miếng dưa hấu: "Học kỳ này em hướng dẫn một nghiên cứu sinh, ngày nào cũng đến nhà hỏi em mấy vấn đề này kia nên em mới tới đây để được thanh tĩnh."

Linh Chi vừa ăn dưa vừa hóng hớt: "Có ý gì? Chị nghe thấy mùi không ổn ở đây nhỉ?"

Đăng Dương không đáp.

"Sinh viên đó có ý khác phải không."

Đăng Dương không quan tâm: "Không biết."

"Nam hay nữ? Làm sao cậu ta biết chỗ em ở?"

"Nam sinh." Đăng Dương cắn miếng dưa, "Chắc là hỏi ba cậu ta."

"Ba cậu ta là ai?"

"Hiệu trưởng trường em."

"......" Linh Chi cười cười, cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ, "Sinh viên tìm cậu hỏi bài sao cậu có thể trốn đến đây chứ, giáo sư Trần làm thế này là không kính nghiệp rồi."

Đăng Dương cười nhạt, bất đắc dĩ nói: "Ngày nào cũng đến thì ai mà chịu nổi."

Linh Chi cầm ly rượu, bỗng nhiên dừng lại: "À chị nhớ rồi, có phải hôm nay em đi gặp Kiều đúng không?"

"Đã gặp rồi."

Linh Chi đặt ly rượu xuống: "Thế nào?"

"Cứ như vậy thôi." Đăng Dương đưa ra một đáp án mơ hồ.

"Cứ như vậy là sao, như thế nào? Cậu thấy thế nào?"

Đăng Dương bỏ vỏ dưa vào thùng rác bên cạnh, cầm khăn giấy chậm rãi lau vệt nước trên tay: "Chị, chị từng là giáo viên của cậu ấy à?"

"Đúng, hai đứa nói chuyện này sao." Linh Chi cười nói, "Chị dạy cậu ấy vẽ tranh, lúc đó cậu ấy còn nhỏ, chắc mới chỉ hai mươi."

"Lúc đó cậu ấy không đi học sao?" Đăng Dương ngẩng đầu nhìn Linh Chi.

"Không có, cậu ấy còn chưa tốt nghiệp cấp ba." Linh Chi hình như là nhận ra điều gì, "Đăng Dương, em hỏi cái này làm gì?"

Linh Chi hiểu rõ Đăng Dương, biết anh là người rộng lượng tư tưởng thoải mái, sẽ không quan tâm bằng cấp của nửa kia là cao hay thấp.

"Cậu ấy là bạn học cấp ba của em."

Linh Chi lắp bắp kinh sợ: "Thật? Có duyên thế sao?"

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ