Chap 1: Venus - Bóng Hồng Của Đấu Trường

18 3 0
                                    

Năm 20 tuổi, Han Min Jeong chính thức bước vào đấu trường LCK với nghệ danh Venus trở thành tuyển thủ đường trên của đội HLE Challengers (HLECL). Cô là bóng hồng duy nhất của LCK nổi bật giữa một thế giới đầy nam tính. Venus mang vẻ đẹp thanh thoát với đôi mắt sắc lạnh và phong thái định nghĩa ánh lên khí chất không thể xem bình thường.

Trở lại ba năm trước Min Jeong lúc ấy mới 17 tuổi đã đặt chân vào HLE tập luyện với hy vọng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong suốt ba năm tập luyện mài giũa cô chưa một lần tiếp xúc với các tuyển thủ LCK danh tiếng. Thay vào đó, Min Jeong chỉ tập trung giao lưu với những tập sinh thực sự ở HLE giữ mình trong vòng tròn nhỏ của riêng cô không quan tâm đến hào quang của LCK.

Venus ngồi một mình trong phòng tập đôi mắt chăm sóc nhìn màn hình. Cô đang phân tích đường chơi của đối thủ sắp tới nhưng trong ánh mắt ấy không phải là sự lo lắng mà là một sự bình yên đến lạ lùng.

Bất ngờ cửa phòng bật mở. Một người bước vào phong cách chững chac và nụ cười nhẹ nhàng. Đó là Peanut tuyển thủ đi rừng kỳ cựu của HLE.

"Có gặp khó khăn gì không?" Peanut cửa hàng tiếng hỏi giọng điệu nhẹ nhàng.

Venus ngước lên nhìn người đàn ông mặt trước mắt cô ánh sáng lên vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu.

"Em không" cô đáp giọng nói có chút e dè.

Peanut gật đầu anh cười nhẹ: "Anh đã nghe nhiều từ ban huấn luyện. Em rất nhiều vào việc luyện tập."

Venus lông mày, có chút tự do:
"Em chỉ muốn trở nên giỏi hơn, anh biết đấy. Em không muốn lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết."

“Hiểu rồi” Peanut trả lời giọng nói của anh trầm ấm. "Nhưng đừng quên, đấu trường chuyên nghiệp không chỉ là về kỹ năng cá nhân. Đôi khi việc có một người bạn đồng hành cũng là một yếu tố quan trọng."

Venus nghe vậy chỉ cười mỉm. Cô ấy không có ý định kết nối bạn trong môi trường này và thực lòng cô cũng không cảm thấy cần thiết. Cô muốn chứng tỏ bản thân bằng thực lực không phải bằng mối quan hệ.

Peanut: "Anh rất vui khi em gia nhập đội HLECL. Anh nghĩ chúng ta có thể hoạt động tốt trong giải pháp này."

Venus nhẹ nhàng đáp lại lời khen của anh trai. Trong lúc đó Peanut nhìn cô ánh mắt ẩn niềm tự hào. Dù không ai biết họ là anh em ruột chung một dòng máu và đam mê với bộ môn LOL.

Khán đài sôi sục tiếng hò reo khi HLECL bước lên sân khấu. Venus người mới lần đầu ra mắt chân giả bước đi với vẻ bình yên nhưng không che giấu được hộp thư hồi phục. Đứng trên sân khấu cô cảm nhận được mọi ánh mắt đều chuyển vào mình. Không chỉ bởi cô là tuyển thủ nữ duy nhất mà còn vì danh tiếng của HLE - đội tuyển mà mọi người đều mong đợi sẽ làm nên chuyện.

Peanut đứng khán đài ánh mắt theo dõi theo từng bước chân của Venus. Anh cảm nhận được sự hiển thị và sự mạnh mẽ trong đôi mắt cô một tinh thần không dễ bị khuất phục.

"Đây là một trận đấu đáng mong đợi! Đặc biệt, HLECL có một sự xuất hiện mới vô cùng đặc biệt Venus, tuyển thủ nữ duy nhất của LCK! Không biết cô ấy sẽ hiện ra sao?" - Bình luận viên A nói với giọng hào hứng.

"Đúng vậy! Cô ấy đã trải qua ba năm tập luyện chăm chỉ tại HLECL mà các tuyển thủ LCK không ai biết. Thật tò mò về năng lượng của cô gái này!" - Bình luận viên B thêm vào.

Venus ngồi yên trên ghế mồ hôi rịn trên mày. Đội của cô đang tạm thời dẫn dắt trước đó nhưng trận chiến vẫn còn gay cấn.

Khi Peanut bước vào hậu trường, mang theo một chai nước và đưa cho Venus.

"Em đã làm rất tốt" anh nói ánh mắt đầy sự kiện động viên.

"Cảm ơn anh" Venus đáp nhẹ nhàng uống một chai nước rồi nhìn lên anh trai.

Peanut ngồi xuống bên rìa giọng nhẹ nhàng nhưng hiển nhiên: "Venus, em không cần phải gồng mình lên để chứng tỏ điều gì với ai. Em đã chính em - một tuyển thủ đầy tiềm năng. Đừng đặt áp lực quá lớn lên bản thân."

Venus im lặng mắt nhìn đăm đăm vào bàn tay mình. Cô biết lời anh nói là đúng nhưng trong lòng vẫn nặng nề một cảm giác trách nhiệm vô hình.

"Em hiểu rồi nhưng em không thể để mọi người thất vọng. Em đã cống hiến ba năm cho điều này, em không thể lùi bước."

Peanut mỉm cười, êm dịu vai cô: "Anh biết. Anh sẽ luôn ở đây dù có chuyện gì xảy ra."

Venus nhìn vào đôi mắt anh trai cảm nhận được sự ấm áp và niềm tin. Cô gật đầu lấy lại bình tĩnh.

HLECL giành chiến thắng. Khán giả reo hò và Venus trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Cô bước ra khỏi sân đấu, giận dữ hờn dỗi nhưng trong lòng không ngừng hồi hộp.

Peanut chờ cô ở cánh cửa hậu trường. Khi cô tiến lại gần, anh mở rộng vòng tay ôm lấy cô. Trong vòng tay đó Venus cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của anh trai - một người mà không ai biết là lòng mình.

"Chào mừng em đến với đấu trường LCK, Venus." Peanut giọng nói trầm ấm và đầy tự hào.

Venus chỉ cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Cảm ơn anh. Em sẽ không để anh thất vọng."

Venus rời sân đấu cùng Peanut nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cả hai bước đi song trong im lặng ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn thành phố. Đêm nay Seoul lẫy lẫy và đầy quyến rũ tựa đề như hành trình mà Venus sắp chỉnh phục.

Trong lòng cô dâng lên cảm giác bồi hồi yên tâm. Venus biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng gì nhưng cô cũng biết mình không còn một mình.










*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Zika × You| Luật Cấm và Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ