Chap 20: Kẻ khờ

498 117 7
                                    

"Góc chụp này cũng đẹp đấy nhưng chưa hoàn hảo lắm, giá mà em ý không khó chịu thì tôi cũng có thể chủ động cung cấp những hình ảnh khác đẹp hơn." 

--------------------------------------

Tôi với Quang Anh đã về tới nhà, đang tính vào phòng bếp lấy ra cốc trà cho anh để cả hai ngồi xuống nói chuyện như hai người đàn ông trưởng thành thì tôi thấy anh đã đi một mạch lên tầng chỗ phòng ngủ. 

Chả biết đang bày tỏ thái độ gì nhưng mà chắc chắn không phải thái độ yêu thương rồi nên tôi cũng phải nhanh chóng chạy với theo. 

- Thôi mà, đừng giận em nữa. 

- RHYDER ơi!

- Quang Anh ơi

- Chồng ơi

Mãi cho tới khi tôi gọi Quang Anh là chồng thì anh mới đi chậm lại một chút, tôi đã đuổi theo tới trước cửa phòng ngủ rồi. Vốn tưởng rằng anh sẽ vì tôi vừa gọi anh là chồng mà nể mặt một chút thì hóa ra anh chỉ đang đứng lại để mở cửa phòng ngủ, sau đấy chiếc cửa khép lại ngay trước mặt tôi.

*Rầm

Hình như không chỉ là khép lại, nó đóng sầm lại thật mạnh trước mặt tôi.

Phải dùng chiêu cuối rồi. 

- Hức...hức 

Tôi cúi mặt xuống, cố bấm mấy đầu ngón tay cho đầu tay đỏ ửng lên, kèm theo một vài giọt nước mắt đã sắp rơi ra. 

Gần như ngay tập tức, cánh cửa phòng như đã nhận được đúng mật mã mà mở ra.

- Bé sao vậy? 

- Anh...anh... hức... đóng cửa... hức... vào tay em rồi. 

Quang Anh liền cuống cả lên, túm lấy tay tôi vừa xoa vừa thổi thổi liên tục vào mấy cái đầu ngón tay đang đỏ như tôm luộc kia. 

- Thôi bé đừng khóc, lỗi anh, anh sai, anh đóng cửa vào tay em, là anh sai. 

- Thôi, em đừng khóc nữa mà. Em nín đi rồi muốn gì anh cũng chiều. 

Tôi vẫn cố nức nở cho tròn vai diễn, giờ mà tự dưng nín ngay thì không thật. Đã đâm lao thì phải theo lao, đang diễn nhõng nhẽo rồi thì nhất định không thể hiphop lúc này được nữa. 

Quang Anh thấy vậy thì cũng ôm tôi vào lòng, một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại đưa lên mái tóc của tôi mà xoa. Lúc ảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của người kia cũng là lúc tôi biết mình nên nhân lúc này mà dỗ anh. 

*Chụt

Tôi rướn người lên để hôn vào môi của Quang Anh một cái thật kêu.

- Là lỗi của em trước, em không nên để người cũ tiếp cận em dễ dàng như vậy, đáng nhẽ ra em nên gọi cho Quang Anh xong rồi để Quang Anh đuổi cô ta ra ngoài. Ngoài ra em còn nên nắm tay của Quang Anh rồi dơ lên trước mặt cô ta rồi rõng rạc nói rằng anh chính là chồng của em. 

- Là lỗi của em, em xin lỗi anh. 

- Không, em xinh, lỗi anh. 

----------------------------

Sáng nay vừa banh mắt dậy là tôi đã thấy mình nằm ở trên giường, bên cạnh trống trơn nhưng vẫn còn dư lại chút hơi ấm của người kia. Kí ức của tôi thì đã dừng ở đoạn Quang Anh hôn rồi bế bổng tôi vào phòng rồi nên đừng ai hỏi tôi tại sao lại nằm ở trên đây. 

Ơ thế, Quang Anh đâu rồi. 

Tôi mò ra khỏi phòng ngủ, cố gắng đi thật khẽ để trông thật nguy hiểm, thấy cửa phòng làm việc ở cuối dãy nhà đang có tia sáng hắt ra, chắc chắn là anh đang ở trong đấy rồi. Càng tới gần tôi càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn vì giọng nói của anh vang lên càng ngày càng rõ. Tới một lúc tôi có thể nghe hiểu được từng câu chữ thì trước mặt tôi lúc này đã là cánh cửa phòng. 

- Bố mẹ không cần can thiệp vào đâu, cứ để cho con xử lý trước. 

- Con biết, nhưng mà hiện tại chưa phải lúc. Em ý bây giờ không thể đủ sức chịu được thông tin đó, cứ để con ở bên em ấy một khoảng thời gian nữa đã.

- Duy không mạnh mẽ như bố mẹ nghĩ đâu, chuyện của con, cứ để cho con tính. 

- Không, không có chuyện đó đâu. 

Sau khi một loạt câu chữ chẳng đâu vào đâu liên tục được phát ra từ phía Quang Anh thì có vẻ cuộc gọi điện của anh đã kết thúc vì tôi nghe thấy có tiếng nói của người khác. 

- Chuyện đó, anh tính sao. 

Là giọng nói của trợ lý Han.

- Trước hết, tung cho tôi tin đồn Duy và ông Lưu có mối quan hệ không rõ ràng đi. 

- Nhưng mà làm vậy có quá là thiệt thòi cho cậu Duy không? Còn dự án sắp tới của cậu ấy thì sao. 

- Cái đó tính sau, giờ phải xử lý chuyện kia trước đã, không thì cả cái công ty này, bao gồm cả tôi và cô sẽ đều đi theo em ấy. 

Em ấy? Tôi sao? Là tôi đang kéo công ty của anh xuống sao? 

Cả người tôi chết lặng, các khớp dường như mềm nhũn, gần như không thể chống đỡ lấy cơ thể này nữa. Tôi bịp chặt miệng mình để tiếng nức nở không thoát ra, toàn thân dựa vào bức tường bên cạnh, rồi từ từ trượt dần xuống cho tới khi chạm tới sàn nhà lạnh toát thì tôi mới bừng tỉnh. 

Phải chạy về phòng

Đúng vậy

Chạy nhanh về phòng

Dọn đồ thật nhanh

Đúng

Hàng loạt tiếng nói như thúc giục tôi chạy ra khỏi căn nhà này, tôi chợt nhận ra mình mới chính là kẻ khờ ở đây..

---------------------------------

Tuần vừa rồi tôi bận chuẩn bị đồ về VN quá nên lặn hơi sâu, và phải nghĩ ngược thật thuyết phục cho bộ truyện này thì mới dám viết nên là hơi lâu ahihia

Cảm ơn mọi người đã đợi

Mãi yêu. 


[RHYCAP] ABO - Tôi với anh không hợp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ