Những ngày tháng sau đó trôi qua với tốc độ chậm rãi, như thể thời gian đang cố gắng để hàn gắn những vết nứt sâu trong tâm hồn của Wang Ho. Mỗi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm của em. Sang Hyeok luôn ở bên, từ việc chuẩn bị bữa sáng đơn giản đến việc kể những câu chuyện hài hước để mang lại nụ cười hiếm hoi trên môi Wang Ho. Anh biết rằng cơ thể em có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng tâm hồn em cần nhiều hơn thế — cần tình yêu, sự kiên nhẫn và trên hết là lòng tin.
Một buổi chiều, khi nắng vàng nhạt đổ xuống căn phòng khách, Sang Hyeok ngồi đối diện với Wang Ho, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc nhưng cũng đầy yêu thương. Anh đặt tay mình lên bàn, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát.
"Wang Ho, anh nghĩ em nên gặp Eun Jung," anh nói.
Wang Ho khựng lại, đôi mắt em mở lớn, đầy ngạc nhiên. "Gặp chị ấy? Nhưng... tại sao?"
Sang Hyeok khẽ thở dài, ánh mắt không rời khỏi em. "Anh biết em vẫn đang mang nặng những nỗi đau và sự hiểu lầm trong lòng. Chỉ khi đối diện với những gì đã khiến em tổn thương, em mới có thể buông bỏ chúng."
Những lời nói của anh như một cú đánh mạnh vào tâm trí Wang Ho. Em cúi đầu, lòng đầy bối rối. Nỗi sợ hãi từ lâu nay bị chôn vùi trong em bất chợt trỗi dậy, nhưng đi kèm với đó là sự tò mò và một chút hy vọng mơ hồ. Em biết rằng anh nói đúng, nhưng làm sao em có thể đối diện với người mà em cho rằng đã cướp đi tình yêu duy nhất của đời mình?
Sau vài ngày đấu tranh nội tâm, Wang Ho quyết định chấp nhận lời đề nghị của Sang Hyeok. Em biết rằng nếu cứ tiếp tục trốn tránh, em sẽ không bao giờ thực sự vượt qua được nỗi đau này.
Trong một quán cà phê nhỏ, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn chùm tạo nên không gian ấm áp nhưng đầy căng thẳng. Wang Ho và Eun Jung ngồi đối diện nhau, giữa họ là một chiếc bàn nhỏ và vô số cảm xúc chưa được nói thành lời. Sang Hyeok ngồi bên cạnh Wang Ho, tay anh nắm chặt tay em, truyền cho em sức mạnh để đối diện với cuộc gặp gỡ này.
Eun Jung, với ánh mắt chân thành, khẽ mỉm cười. "Wang Ho, chị muốn xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Chị không nghĩ rằng những bức ảnh đó sẽ khiến em đau lòng như vậy. Chị và anh Sang Hyeok chỉ là đối tác trong một dự án công việc. Chị không hề có ý định phá vỡ hạnh phúc của em."
Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng chân thật, khiến Wang Ho cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào. Em nhìn Eun Jung, đôi môi run rẩy, nước mắt chực trào. "Nhưng... những bức ảnh đó, chị trông rất thân thiết với anh ấy... Em đã nghĩ rằng..."
Eun Jung lắc đầu, giọng nói của cô vững vàng hơn. "Chị hiểu cảm giác của em. Nhưng chị đảm bảo rằng giữa chị và anh ấy không có gì ngoài công việc. Anh ấy luôn nhắc đến em với một sự yêu thương và lo lắng mà chị chưa từng thấy ở ai khác."
Nghe những lời này, Wang Ho không kìm được nữa. Nước mắt tuôn rơi, nhưng không phải vì đau đớn mà là vì sự nhẹ nhõm. Em quay sang nhìn Sang Hyeok, ánh mắt anh đầy sự kiên nhẫn và tình yêu.
Eun Jung im lặng quan sát hai người trước mặt. Ánh mắt cô dừng lại ở Wang Ho, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Sang Hyeok nhẹ nhàng kéo ghế sát lại gần em hơn. Anh ôm lấy Wang Ho, cẩn thận như sợ làm em vỡ tan. Một tay anh khẽ đặt sau lưng em, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.
"Ổn rồi, mọi chuyện đã qua rồi" giọng Sang Hyeok trầm ấm, đầy an ủi. "Anh ở đây, và anh sẽ không rời xa em nữa."
Wang Ho vùi mặt vào ngực anh, những tiếng nấc nhỏ xen lẫn tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tựa như mọi nỗi lo, nỗi đau đã được gỡ bỏ chỉ trong khoảnh khắc này.
Eun Jung nhìn họ, đôi mắt thoáng hiện nét nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, khẽ điều chỉnh chiếc túi trên vai. Trước khi rời đi, cô mỉm cười với Sang Hyeok. "Cảm ơn anh đã để em giúp hai người một chút. Em nghĩ phần còn lại là của hai người rồi. Hãy chăm sóc tốt cho em ấy."
Sang Hyeok ngước lên, ánh mắt anh tràn đầy sự biết ơn. "Cảm ơn em, Eun Jung. Thực sự cảm ơn em đã dành thời gian đến đây hôm nay."
Eun Jung chỉ gật đầu nhẹ, ánh nhìn dịu dàng. Cô bước đi, rời khỏi quán cà phê, để lại không gian riêng tư cho hai người đang nắm tay nhau thật chặt.
Trong phút chốc, sự im lặng bao trùm, nhưng không còn căng thẳng hay u sầu. Chỉ còn lại cảm giác bình yên len lỏi vào từng hơi thở. Wang Ho khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Sang Hyeok.
"Anh đã luôn ở đây, ngay cả khi em tưởng chừng đã mất tất cả."
"Và anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi" Sang Hyeok đáp, nắm chặt tay em, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự quyết tâm.
Sau cuộc gặp gỡ đó, như thể một đám mây đen u ám cuối cùng cũng rời khỏi bầu trời của Wang Ho. Những gánh nặng trong lòng em, vốn đè nén bao lâu nay, được trút bỏ. Em nhận ra rằng chính nỗi sợ hãi và sự bất an đã bóp nghẹt lý trí và cảm xúc của mình, khiến em quên đi giá trị bản thân và tình yêu chân thành mà Sang Hyeok đã dành cho em.
Từ khoảnh khắc ấy, Wang Ho không còn nhìn về quá khứ với những vết đau, mà hướng tới tương lai với một trái tim can đảm hơn. Em quyết định học cách yêu chính mình, bởi em hiểu rằng, chỉ khi biết yêu bản thân, em mới có thể đón nhận tình yêu từ người khác.
Những ngày sau đó, Sang Hyeok và Wang Ho cùng nhau viết tiếp câu chuyện của họ, từng trang từng trang một cách chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Họ bắt đầu bằng những chuyến đi xa, đến những nơi tràn ngập nắng vàng và tiếng sóng biển, nơi chỉ có niềm vui và những cơn gió mát lành cuốn trôi mọi ký ức u tối.
Không chỉ vậy, họ còn cùng tham gia trị liệu tâm lý, không chỉ để Wang Ho chữa lành những vết sẹo trong tâm hồn mà còn để cả hai hiểu rõ và thông cảm sâu sắc hơn về cảm xúc và nhu cầu của nhau. Mỗi buổi trị liệu giống như một nhịp cầu nối, giúp họ xây dựng một nền tảng tình cảm vững chắc hơn bao giờ hết.
Một buổi sáng mùa xuân, khi ánh nắng len lỏi qua những tán lá xanh trong khu vườn nhỏ, Wang Ho quay sang nhìn Sang Hyeok. Trong đôi mắt em, không còn nỗi buồn của ngày hôm qua, mà chỉ còn sự dịu dàng và lòng biết ơn sâu sắc.
"Em không biết mình đã làm gì để xứng đáng với anh" Wang Ho khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng chất chứa biết bao cảm xúc. "Cảm ơn anh, vì đã không rời bỏ em, ngay cả khi em đã từ bỏ chính mình."
Sang Hyeok khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, rồi đặt một nụ hôn lên trán em, dịu dàng như lời hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi. "Cuộc đời vốn không hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể chọn cách tạo ra cái kết đẹp nhất cho câu chuyện của mình. Và với anh, em chính là phần kết trọn vẹn nhất."
Trong sự tĩnh lặng của buổi sáng ấy, giữa tiếng chim hót và hương hoa thoang thoảng, họ nắm tay nhau thật chặt. Bên nhau, họ không chỉ bước qua những ngày tối tăm mà còn tìm thấy ánh sáng — ánh sáng của tình yêu, của hy vọng và niềm tin rằng, đôi khi, chính những vết nứt trong cuộc sống lại giúp chúng ta nhận ra giá trị thực sự của một "kết thúc đẹp nhất."