Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ lớn, nhuộm vàng căn phòng bếp nhỏ. Wang Ho, trong chiếc tạp dề màu xanh pastel, cẩn thận xếp từng miếng bánh lên đĩa. Mùi cà phê mới pha tỏa ra, hòa quyện với hương thơm của bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp.
Sang Hyeok từ cầu thang bước xuống, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Anh ngửi thấy mùi bánh pancake quen thuộc rồi!"
Wang Ho quay lại, nở một nụ cười nhẹ. "Hôm nay là ngày cuối tuần mà. Chúng ta phải ăn sáng kiểu đặc biệt một chút."
Cả hai cùng ngồi bên bàn ăn, nơi những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày làm cho khoảng thời gian buổi sáng trở nên đặc biệt. Những vết thương tinh thần từng ám ảnh Wang Ho giờ đây như chỉ còn là vết tích mờ nhạt. Em bắt đầu tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, cảm nhận từng khoảnh khắc bên cạnh Sang Hyeok.
Khi bữa sáng kết thúc, Sang Hyeok bỗng nhiên cười bí ẩn, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Anh có kế hoạch cho hôm nay," anh nói.
Wang Ho ngay lập tức cảnh giác. "Kế hoạch gì? Không phải lại là trò lừa em leo núi như lần trước đấy chứ?"
"Yên tâm đi, lần này nhẹ nhàng thôi," Sang Hyeok đáp, tay đặt lên vai em, ánh mắt đầy vẻ trấn an. "Anh đảm bảo sẽ không có đỉa hay côn trùng."
Một giờ sau, Wang Ho nhận ra mình đang ngồi trên chiếc xe mui trần, gió biển mát rượi thổi qua mái tóc. Con đường ven biển trải dài với những rặng dừa cao vút, ánh nắng nhảy múa trên từng gợn sóng xanh.
"Anh định đưa em đi đâu đây?" Wang Ho hỏi, tay che mặt vì nắng.
"Đi rồi sẽ biết. Cứ coi như đây là chuyến phiêu lưu nhỏ."
Khi chiếc xe dừng lại ở một bãi biển vắng, Wang Ho không khỏi bất ngờ. Trước mặt em là một chiếc bàn gỗ nhỏ được trang trí bằng khăn trải bàn họa tiết sọc xanh, kèm theo giỏ picnic đầy ắp thức ăn. Nhưng điều đặc biệt nhất là một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ nguệch ngoạc: "Bữa tiệc cho nghệ sĩ vẽ pancake xuất sắc nhất."
"Anh..." Wang Ho cười phá lên, vừa bối rối vừa xúc động. "Anh không định để em quên cái đống mèo pancake kia đúng không?"
Sang Hyeok bật cười, kéo em ngồi xuống ghế. "Đúng vậy. Nhưng đừng lo, anh làm thế chỉ để nhắc em rằng, dù em có làm pancake xấu thế nào thì với anh, nó vẫn ngon nhất."
Khi mặt trời lặn, hai người ngồi bên nhau trên bãi cát mềm, ngắm nhìn những con sóng nhỏ vỗ bờ. "Anh biết không," Wang Ho thì thầm, dựa đầu lên vai Sang Hyeok, "Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể đạt đến mức bình yên như thế này. Cảm giác thật kỳ diệu."
Sang Hyeok nhẹ nhàng siết chặt tay em. "Chúng ta đã trải qua đủ giông bão rồi. Bây giờ, là lúc để tận hưởng ánh nắng."
Wang Ho bắt đầu dành thời gian để theo đuổi một niềm đam mê mới: nghệ thuật vẽ tranh. Trong góc phòng khách, một giá vẽ nhỏ với những tác phẩm đầy màu sắc trở thành nơi em gửi gắm những cảm xúc của mình.
Sang Hyeok, ngoài công việc kinh doanh, cũng học cách sống chậm lại. Anh dành thời gian chăm sóc khu vườn phía sau nhà, nơi họ trồng những luống hoa hồng và rau củ nhỏ.
Những tháng ngày tiếp theo, Wang Ho bắt đầu nghiêm túc với sở thích hội họa của mình. Em dành hàng giờ trước giá vẽ, tay loang lổ màu sơn nhưng gương mặt thì rạng ngời.
Một ngày nọ, khi Sang Hyeok trở về nhà, anh bắt gặp cảnh Wang Ho đang lúi húi trước một bức tranh dang dở. Đó là hình ảnh của hai người họ, ngồi trên bãi cát với ánh mặt trời lặn phía xa.
"Đẹp đấy," anh khen ngợi, tiến đến gần. "Nhưng sao anh trông... đẹp trai hơn ngoài đời?"
"Em chỉ muốn tăng thêm chút mơ mộng thôi!" Wang Ho lém lỉnh đáp, vừa cười vừa dùng cọ vẽ chấm nhẹ lên mũi anh.
"Anh nghĩ chúng ta nên mở một triển lãm tranh" Sang Hyeok đùa khi nhìn thấy một bức tranh mới của Wang Ho. "Tài năng thế này không thể giấu mãi trong nhà được."
Wang Ho mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tự tin mà trước đây em chưa từng có. "Biết đâu đấy. Nhưng anh hứa là nếu em mở triển lãm, anh phải làm món bánh pancake cho tất cả khách đến dự."
"Thế thì được. Nhưng đổi lại, em phải để anh làm quản lý nếu em mở triển lãm tranh."
Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên như khúc nhạc trong trẻo giữa không gian bình yên.
Buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa, Wang Ho tựa vào lòng Sang Hyeok, tay cầm một cuốn sách.
"Anh biết không," em nói khẽ, "Đôi khi em vẫn nghĩ về những gì đã xảy ra trước đây. Nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, em chỉ cảm thấy biết ơn. Nếu không có những điều đó, chúng ta có lẽ sẽ không trân trọng hiện tại như thế này."
Sang Hyeok đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc em. "Quá khứ đã dạy chúng ta cách yêu thương và hiểu nhau hơn. Và quan trọng nhất, nó giúp anh nhận ra rằng, em chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng khu vườn yên bình, như một nhân chứng cho tình yêu mà họ đã vun đắp, không chỉ từ những ngày đẹp trời mà còn từ những giông bão đã qua.
Họ đã tìm thấy kết thúc đẹp nhất, không phải vì cuộc sống hoàn hảo, mà vì họ đã học được cách yêu thương giữa những điều chưa hoàn hảo.