Chap 2: Ánh Mắt Chờ Đợi Của Thế Giới

9 0 0
                                    

Sự xuất hiện của Han Min Jeong - Venus cô gái duy nhất tại đấu trường LCK nhanh chóng trở thành tâm điểm. Trận đấu ra mắt của cô không chỉ gây chấn động tại LCK mà còn lan xa đến cả LPL nơi các tuyển thủ hàng đầu cũng tò mò muốn biết về khả năng của cô.

Mỗi bước đi của Venus đều thu hút ánh nhìn, mỗi động tác đều khiến người xem kinh ngạc trước kỹ năng của cô.

Dù Venus mới chỉ ra mắt nhưng những câu chuyện xoay quanh cô đã sớm trở thành chủ đề nóng bỏng được các tuyển thủ bàn tán và đoán mò. Nhưng cũng vì quá ít thông tin nên sự tò mò ấy càng trở nên mãnh liệt hơn.

Trận đấu của Venus được phát trực tiếp trên màn hình lớn. Các tuyển thủ của T1 như Gumayusi, Keria, Oner ngồi quây quần chăm chú theo dõi từng động tác của cô trên bản đồ.

"Mày nghĩ sao về em ấy?" - Oner hỏi Gumayusi, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Thật sự không tệ. Từ di chuyển đến kiểm soát đều rất tốt" Gumayusi đáp giọng đầy tôn trọng. "Nhưng cũng hơi khó tin khi một cô gái lại có thể đạt được đến trình độ này."

Keria nhìn Gumayusi nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng: "Này, đừng coi thường người ta chỉ vì là con gái. Em ấy luyện tập chăm chỉ điều đó quá rõ ràng. Có thể còn hơn chúng ta đấy."

Oner bật cười ánh mắt dõi theo từng pha xử lý của Venus. Anh gật đầu: "Em ấy có phong cách rất riêng."

Zeka, Doran, Viper và Delight ngồi cùng nhau gương mặt ai nấy đều thoáng hiện lên sự bối rối. Cả nhóm bị các tuyển thủ khác dồn dập hỏi về Venus nhưng họ chẳng biết gì ngoài tin đồn từ truyền thông.

"Thật đấy, mọi người hỏi em suốt từ hôm qua tới giờ" Zeka thở dài vuốt mặt như để trấn tĩnh. "Em ấy là một bí ẩn, kể cả với tụi mình."

Delight bật cười nửa như giận dỗi: "Ai mà ngờ HLE lại nghiêm cấm không cho tụi này tiếp xúc với cô ấy. Cứ như cô ấy là báu vật quốc gia vậy."

Doran gật đầu, đồng tình: "Ba năm, mọi người nghĩ sao? Em ấy chỉ tập luyện một mình hoặc với các thực tập sinh. Không giao lưu, không chia sẻ kinh nghiệm. Giờ xuất hiện như thế, mọi người sốc cũng phải thôi."

Viper nhấp ngụm cà phê, giọng anh trầm tư: "Có thể HLE muốn em ấy tập trung hoàn toàn vào kỹ năng. Nhưng giờ thì cũng đâu giấu được nữa, phải không?"

Peanut và Venus ngồi đối diện nhau trong căn phòng yên tĩnh. Peanut không nói gì chỉ nhìn cô em gái đang đeo tai nghe vẻ mặt chăm chú và căng thẳng. Venus, dù không nhìn anh nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh trai dõi theo mình.

"Anh lo lắng cho em sao?" Venus lên tiếng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Peanut khẽ cười nhẹ nhàng đáp: "Anh tin em sẽ làm tốt. Nhưng mọi người ngoài kia đều đang đặt hy vọng rất cao vào em. Điều đó có làm em áp lực không?"

Venus lặng yên một lúc rồi gật đầu: "Có một chút. Nhưng em đã chờ đợi ngày này ba năm rồi. Em không thể lùi bước cũng không muốn thất bại."

Peanut khẽ thở dài vỗ vai cô động viên: "Đừng gồng mình quá. Hãy nhớ em không cần chứng minh điều gì với ai. Chỉ cần làm tốt nhất khả năng của mình."

Zika × You| Luật Cấm và Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ