Chương 2: Shishitoren tuyên chiến

61 16 0
                                    

"Hai đứa không sao chứ?"

Một người nam sinh cao to với hàm răng cá mập bước đến. Khác hẳn với vẻ ngoài thô lỗ, anh ta vậy mà lại ăn nói rất dịu dàng.

Nhìn bàn tay to đưa ra trước mặt, Himeko không từ chối nắm lấy đứng dậy. Cô phủi phủi lớp bụi trên váy, ánh mắt xót xa nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát của mình. 

"Em không sao nhưng điện thoại em thì có sao". Giọng Himeko đầy tiếc nuối. "Trời ạ, em chỉ mới mua cái này hồi tuần trước thôi mà."

Chỉ mới có một tuần đã phải gọi về nhà xin tiền mua điện thoại mới, kiểu này thế nào mẹ cũng mắng cô.

"Giờ phút này đâu phải lo cái đó, chân của chị đang bị thương kìa". Cậu nhóc cấp 2 lo lắng nhìn cô.

"Chân?"

Himeko lúc này mới nhớ ra cái đầu gối bị đau của mình, xong lại không hề thấy lo mà chỉ cười nhún vai.

"Nah không sao đâu, cái này chỉ là vết xước thôi à". Cô nói. "Thế còn em? Bị thương thành thế này thì còn ổn không đó?"

Cậu nhóc cấp 2 lắc đầu, tuy bị thương nhưng phần lớn chỉ là thương tổn ngoài da. Con trai tuổi này rất khỏe mạnh, vài ngày là lành cả thôi.

"Em không sao là tốt rồi."

Himeko mỉm cười, lúc này mới chú ý đến nhóm người đã ra tay giúp mình. Khác với cô là nữ sinh mặc váy, tất cả đều là nam sinh diện quần dài. Điểm chung duy nhất giữa họ là chiếc áo đồng phục màu đen có viền xanh lục đặc trưng của cao trung Furin, điều này chứng tỏ Himeko đã tìm đúng đồng loại rồi.

Mọi người của trường Furin lúc này cũng bắt đầu chú ý tới Himeko. Tóc dài, váy ngắn, cơ thể lồi lõm hoàn toàn không thuộc về phái nam, đây rõ ràng là một cô gái. Nhưng áo khoác cô mang trên người đích thị là đồng phục của Furin, vì thế cả bọn không khỏi nhíu mày khó hiểu.

Cậu trai tóc vàng với những đốm tàn nhang trên mặt đầy hoài nghi. "Cậu cũng là học sinh Furin sao?"

"Phải". Himeko vui vẻ gật đầu. "Tớ là học sinh năm nhất, hôm nay là ngày đầu tiên của tớ. Mọi người cũng là học sinh Furin đúng không? Mong được giúp đỡ nha!"

Kế thừa nhan sắc của cả bố và mẹ, Himeko lớn lên với một vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt khi cười lên, cô gái nhỏ hệt như một viên kẹo ngọt, chỉ một nụ cười đã khiến người khác cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Nhưng càng vì vậy, việc cô là học sinh Furin càng trở nên kỳ lạ.

"Furin bây giờ có nhận cả nữ sinh sao Hiiragi-san?"

Chàng trai với hàm răng cá mập gãi gãi đầu, tình huống phát sinh bất ngờ khiến anh cũng chả biết phải tìm hiểu từ đâu.

Nhưng thấy hai tên mặc áo cam tiến lại gần, anh liền biết mình phải làm gì ngay lúc này.

"Chuyện của cô bé này lát nữa hãy tìm hiểu sau đi". Hiiragi nói. "Bây giờ phải lo cho xong chuyện này cái đã."

Tên tóc củ tỏi tiến lại gần đồng bọn đã ngã xuống, thay vì lo lắng thì lại phì cười phấn khích.

"Chao ôi, nó nằm thẳng cẳng luôn rồi nè!"

(Wind Breaker - Nii Satoru) Hóa Giải Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ