Chap 15: Trợ lý cá nhân?

13 6 0
                                    

Bức tường kính trong suốt của văn phòng mở ra một khung cảnh thành phố Seoul. Nhưng hôm nay, Faker không có tâm trí để thưởng thức cảnh đẹp đó. Anh ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén chăm chú vào chiếc laptop, nhưng tâm trí anh lại đang mải miết với việc sắp xếp lịch trình chồng chất và công việc không bao giờ có điểm dừng. T1 vừa chiến thắng MSI, đồng nghĩa với việc hàng loạt sự kiện, lịch trình thi đấu dày đặc sau chiến thắng khiến anh không còn thời gian cho bất cứ điều gì khác.

Giám đốc điều hành T1, người đàn ông trung niên với bộ vest tối màu, ngồi đối diện, im lặng quan sát Faker. Lâu lâu, ông lại lướt mắt qua những tài liệu trên bàn như thể suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Ông biết anh là một người cực kỳ nghiêm túc và khắt khe, đặc biệt là trong công việc. Nhưng chính vì vậy, ông cũng hiểu rằng anh sẽ không thể tiếp tục gánh vác tất cả mọi thứ một mình, nhất là trong giai đoạn quan trọng này.

Giám đốc điều hành: "Faker, tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên cân nhắc đến việc có một người trợ lý đồng hành."  giọng ông trầm và có phần lo lắng."Cậu không thể làm mọi thứ một mình được nữa. Không chỉ là thi đấu, mà còn rất nhiều công việc cậu phải xử lý."

Faker không ngẩng lên, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng đôi vai anh có vẻ như nặng trĩu hơn. Anh đã quen với những cuộc trò chuyện như thế này. Chỉ là lần này có vẻ khác. Có một điều gì đó trong giọng nói của giám đốc làm anh cảm thấy như sự khẩn cấp, và anh không thích điều đó.

Giám đốc tiếp tục, vừa lật một tờ tài liệu trên bàn, vừa đưa ánh mắt đầy ái ngại về phía Faker. 

Giám đốc điều hành: "Đây là danh sách những ứng viên chúng tôi đã xem xét. Họ đều là những người có kinh nghiệm, tôi biết cậu sẽ không dễ dàng làm việc với người lạ nhưng hãy xem qua đi."

Faker lướt qua danh sách một cách hờ hững, những cái tên chỉ như những ký tự vô nghĩa, không hề khơi dậy trong anh bất kỳ cảm xúc nào. Cái cảm giác xa cách từ những người lạ chỉ khiến anh thêm nặng nề. Họ không thể hiểu được áp lực mà anh đang phải đối mặt. Cái áp lực ấy đến từ chính bản thân anh, từ một trái tim luôn đè nén dưới sự kỳ vọng khổng lồ, từ một tâm trí không bao giờ ngừng xoay vòng trong vòng xoáy của sự hoàn hảo. Không ai có thể hiểu được điều đó. Faker biết rõ. Những người trong danh sách này, dù có tài năng hay thành công đến đâu, cũng không thể đi vào thế giới của anh. 

Faker: "Chẳng ai trong số này làm tôi yên tâm cả" khẽ lẩm bẩm, giọng anh lạnh lùng. "Cần phải có ai đó tôi có thể tin tưởng."

Giám đốc thở dài, quay sang nhìn anh, ánh mắt ông trở nên dịu lại. 

Giám đốc điều hành: "Tôi hiểu. Nhưng Sang Hyeok, cậu cũng biết đấy, chúng ta cần phải chọn một người. Một người có thể làm việc với cậu trong suốt các sự kiện, sắp xếp lịch trình cho đội, hỗ trợ tổ chức các buổi họp báo, phỏng vấn, và tất cả những việc khác. Nếu cậu không thích ai trong danh sách này, thì... cậu tự đề cử một người mà cậu nghĩ là phù hợp."

Faker im lặng một hồi lâu, không nói gì. Anh nhìn xuống bàn, tay vô thức sắp xếp lại những tài liệu mà giám đốc đã đưa. Từng tờ giấy trong tay anh như những mảnh ghép không thể hòa hợp vào nhau. Và rồi, trong suy nghĩ của anh, cái tên Lâm Lan bỗng chốc hiện lên như một vệt sáng chói lòa, phá vỡ sự tĩnh mịch của những vòng xoáy mờ mịt trong đầu.

[Fanfic] [FAKER] [Lee Sang-Hyeok] Yêu Đương Với Faker T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ