Nhà họ Cát năm nay ép nhiều dầu, cũng nhiều bã khô dầu, Đỗ Hành thấy đây là thứ phân bón sẵn có, liền khuyên Tần Tiểu Mãn hãy đến nhà họ Cát mua bã khô dầu, bón một chút cho tất cả ruộng nhà mình.
Tháng tư là giữa vụ canh tác lúa, chỉ sợ lúa sẽ không phát triển tốt nếu thiếu phân bón ruộng, bón ruộng trước là rất cần thiết.
Hơn nữa, những hộ nông dân có điều kiện hơn trong làng cũng rải phân lên ruộng.
Tần Tiểu Mãn vốn dĩ khó cưỡng lại sự quấn quýt của Đỗ Hành, nam nhân này còn làm việc thật sự trước khi nói, đương nhiên là đồng ý rất nhanh.
Sau khi hoàn thành công việc cũng rất đáng khen, không có đổi ý, còn chạy đến nhà họ Cát nhiều lần để xin thêm giá một hoặc hai xu.
Vì vậy, vào thời điểm giữa và cuối tháng tư, khi thôn dân làm phân bón cho gia súc và nước phân, họ thường thấy Đỗ Hành mang theo một cái rổ ở ruộng nhà mình đi tới đi lại, rải bã khô dầu.
"Đỗ Hành, ngươi chăm chỉ thật đấy, ngày nào cũng ra đồng. Nhưng liệu bã khô dầu có tốt cho đất không vậy? Ta thấy ngày nào ngươi cũng nghiền nát rồi vứt ra đồng cả."
"Có chứ." Đỗ Hành trả lời kiên nhẫn: "Phân chuồng của ngươi không phải cũng sử dụng vỏ cây, lá cây để bón sao? Bã khô dầu cũng giống vậy."
"Ta thì dùng phân nước để tưới trên mặt ruộng, còn ngươi thì làm gì với bã khô dầu? Đây là bã khô mà."
Đỗ Hành khó có thể giải thích rõ ràng, đành cười cười.
Làm trò cho Đỗ Hành, mọi người sẽ nói vài câu xã giao, sau lưng mọi người đều gọi hắn là thằng ngốc.
Trước kia, một công tử thiếu gia sẽ chẳng biết gì về cày cấy, cuốc đất, làm bừa bãi lãng phí tiền bạc, chỉ có Tần Tiểu Mãn chiều chuộng sự hồ đồ của hắn ta.
Tuy nhiên, dân làng cho rằng hắn làm sai thì mặc kệ, dù sao hắn cũng là chủ nhà chịu khó, bận rộn suốt ba bốn tháng, mặt trời lặn lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn ở đồng ruộng, có ý định trồng trọt thì vẫn tốt hơn nhiều so với chỉ ru rú trong nhà.
Vì vậy, mọi người trò chuyện với Tần Tiểu Mãn thường chỉ khen hắn chăm chỉ mà thôi.
Tần Tiểu Mãn đã đồng ý để Đỗ Hành phụ trách chuyện buôn bán của hắn, mặc kệ dân làng nói gì thì nói, càng không có thời gian để quản.
Rất nhanh đã đến cuối tháng tư, cây con đã mọc dài quá ba bốn lá, mỗi sáng sớm giữa cây con lúa đều có một giọt sương sớm đọng lại lấp lánh.
Năm nay mạ mọc khá tốt, Tần Tiểu Mãn rất hài lòng.
Chớp mắt đến thời điểm cấy lúa, việc bận rộn không còn cách chỉ cần lại đi mời những người đã từng giúp cậu cày cấy trước đây. Đến giai đoạn này, lúa giống cũng hết rồi, cây con lúa cũng cần phải được cấy, thời tiết canh tác mùa xuân không có lúc nào có thể thở dốc.
Đỗ Hành bón phân xong thì gieo đậu nành, lô túc và cây cải dầu của mình.
Toàn bộ ba bốn tháng đều bận rộn với việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Tiểu Thuyết ChungVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...