Cây cải dầu thu hoạch xong xuôi, việc đầu tiên của hai người là cân hạt.
Năm nay, một mẫu đất bạc màu trồng cải dầu cho thu hoạch được 180 cân hạt. Một thạch gạo nặng 120 cân, nghĩa là họ thu hoạch được một thạch rưỡi hạt cải dầu, quả là một mùa màng bội thu.
Đất tốt thường chỉ thu được hai thạch lương thực, năm nay vùng đất hoang vu bạc màu mới khai khẩn lại có được thu hoạch này, hơn nữa là năm đầu tiên trồng, Tần Tiểu Mãn mừng đến không khép miệng lại được, cậu cho rằng tất cả đều là công lao của Đỗ Hành.
Đỗ Hành cũng rất vui mừng, lập tức tính toán: "Ta nghe Cát đại thúc nói một cân hạt cải dầu hiện nay ép ra được khoảng hai đến ba lượng dầu, tức là đống hạt này có thể ép được mấy chục cân dầu."
"Dầu cải giá trăm văn một cân, tạm tính được ba mươi lăm, sáu mươi cân dầu, như vậy cũng có thể bán được hơn ba ngàn văn, quả là một khoản thu nhập không nhỏ."
Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành tính toán nhanh như chớp, trong đầu cậu cũng như có một bàn tính, không cần dùng đến bàn tính mà vẫn tính ra kết quả. Cậu tuy không thể tính toán nhanh như vậy, nhưng nghe Đỗ Hành tính toán thế này, cậu vẫn không khỏi nhắc nhở: "Ngươi tính toán nhanh thật đấy, nhưng có tính đến việc phải nộp thuế không?"
Đỗ Hành sững sờ một lúc, mới nhớ ra thời buổi này thuế má nặng nề, dân chúng chịu đủ sự vơ vét: "Đúng rồi, ta lại quên mất điều này."
"Ở nhà nói chuyện thì không sao, nhưng về sau ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để người khác nghe được rồi đi mách với thôn trưởng hay lí chính, nói chúng ta có ý trốn thuế má thì phiền phức lớn."
Đỗ Hành đáp ứng.
Nói đến thuế má, Tần Tiểu Mãn không khỏi thở dài, một năm làm lụng vất vả, phần lớn đều nộp cho triều đình, dân chúng khổ sở.
"Hôm qua các hương thân vây quanh Đường thúc hỏi chuyện thuế má năm nay, nghe lời Đường thúc thì có vẻ giống năm ngoái, nộp thuế ba phần mười." Tần Tiểu Mãn thầm cầu nguyện: "Nếu không tăng thuế thì tốt rồi, chỉ sợ đến lúc thu thuế lại nói muốn tăng."
"Ba phần mười?!"
Đỗ Hành thở dài, có phần không tin nổi.
"Ý ngươi là nói chúng ta một thạch rưỡi hạt cải dầu này phải nộp gần nửa thạch cho triều đình?"
Tần Tiểu Mãn gật đầu: "Đương nhiên rồi, ai dám không nộp chứ."
Đỗ Hành lạnh cả người, quả thực là ba phần bị tước đoạt.
Tần Tiểu Mãn thấy vậy vỗ về lưng Đỗ Hành, cười nói: "Thiếu gia lần đầu trồng trọt đã phải nộp nhiều thuế như vậy, đau lòng cũng là chuyện thường."
"Nhưng mà nói đi cũng nói lại, trước kia ngươi là con nhà thương gia, nộp tiền thuế không phải nhiều hơn sao?"
Đỗ Hành hơi chững lại, rồi cười: "Đều là phụ thân và mẫu thân lo liệu, ta không hiểu lắm chuyện này."
Tần Tiểu Mãn cũng không nghĩ nhiều: "Đúng rồi, lúc đó ngươi chắc đang chăm chú đọc sách. Nhưng dù sao đi nữa, thu hoạch hạt cải dầu này cũng không nhỏ, không có ba ngàn văn thì cũng còn hai ngàn, cũng không ít rồi. Một thạch gạo chỉ bán được khoảng một ngàn văn mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Ficção GeralVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...