Chương 11

61 9 2
                                    

(Xin phép cắt ngang xíu nha. Cách hành văn và chú thích của tui khó hiểu lắm hả mọi người. Nếu đúng thì mọi người có thể gợi ý cho tui vài cách viết thoại dễ hình dung được không á)

- Hùng ! Vào nấu cơm cho nhà đi

Vẫn như mọi hôm, con Vàng vẫn hối nó đi nấu cơm

- Xin phép cậu hai và anh Phong, em vào nấu cơm

Nó đi một mạch, không ngoảnh lại

Phong hớn hở, huých vai cậu Đăng

- Ê Đăng

- Gì

- Hùng đó, mày thấy sao

- Sao là sao?

- Ý là có ấn tượng gì không?

- Coi như anh em trong nhà thôi, chứ ấn tượng gì

- Tao thích ẻm rồi

Cậu quay đầu nhìn thiếu niên đang gãi đầu cười hì hì

- Ý mày là gì?

- Tao nói tao thích Hùng rồi

- Lâu chưa?

- Từ hồi mới về

- Thích làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng đến tao

- Vâng thưa anh "rễ"

- Dẹp kiểu gọi đó đi, gớm chết đi được

- Gọi dần cho quen thôi mà
——————————
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
(Đố mấy bà biết bài gì)

- Aishh! Đề bài gì đây? Làm sao để phân tích khổ thơ này

Nó cứ vò đầu bức tai, ngồi suy nghĩ mãi về đề bài "Phân tích đoạn thơ sau". Sau khi về đây, nó đã được ông bà chủ chấp thuận cho đi học. Mục đích nó muốn đi học là để "trả thù" những người sá.t hại cha mẹ nó. Biết một chút chữ cũng tiện mà nhỉ?

- Làm sao? Khó lắm à?

Một giọng đàn ông ấm áp vang lên, theo đó là làn hơi nóng hổi phả vào sau gáy

- Cậu hai, sao cậu lại vào đây?

- Sao? Bộ ta không được vào à? Cơ mà sao lại gọi là cậu hai? Gọi "cậu Đăng"

- Không thích gọi, ra ngoài để tôi học

- Tôi biết làm đề này, nói "cậu Đăng, giúp em đề này. Em hứa từ nay về sau sẽ xưng hô như cũ" thì ta sẽ giúp em

Nó đang định "bật lại" thì chợt nhớ rằng thầy rất nghiêm khắc, nếu không làm thì coi như xong đời

- Cậu Đăng...giúp em giải đề này. Em hứa...từ nay về sau sẽ xưng hô như cũ...

- Gì cơ? Nói to lên

- Aish! Có giúp không thì bảo?

- Haha, đùa em thôi. Ta nghe rồi, để ta giúp em

Nói rồi, cậu kéo ghế ngồi cạnh nó

Và cứ thế, cậu chỉ bài nó đến canh ba

Nó gục trên bàn, cậu chỉ biết bất lực bế nó vào trong
—————————
Sáng hôm sau, gà vừa gáy, nó đã lật đật ngồi dậy đi học. Chạy ra ngoài đã thấy anh Phong đứng đợi để cùng đi học

Khi đang đi, anh bỗng cất tiếng gọi nó

- Hùng này

- Dạ?

- E-em có người mình thương chưa

Nghe đến đây, nó bỗng khựng lại. Nó không hiểu sao đầu óc lại bất giác hiện lên bóng hình của người đàn ông ấy, người đã ở bên cậu trong khoảng thời gian mất trí nhớ

Đỗ Hải Đăng

Nó cũng gượng cười rồi đáp lại

- Em chưa

- Anh...thích-

Nói đến đây, bỗng có một tiếng hét từ xa vọng lại

- Này! Đợi..ta với

"M.á thằng Đăng, mày xuất hiện đúng lúc quá nhỉ? Hỏng be bét rồi" - Phong nghĩ

- Ủa sao mày lại đến đây vậy Đăng?

- T-tao đi học cùng

- Học cái gì?

- Học cùng bọn mày

- Hâm à?

- Học thật

- Mày giỏi thế còn học thêm làm gì?

- Thì đâu có ai cấm người học giỏi không được học thêm đâu?

Nó bật cười

- Em cười cái gì?

- Cười cậu đấy

- Mắc gì cười ta?

- Thích

- Bộ em thích ta à?

- Điên

Nó bỏ đi cùng Phong, để lại cậu đang cố đuổi theo phía sau
————————
Vào giờ học, thầy yêu cầu nó đọc bài văn phân tích trước lớp

Nó tự tin đứng dậy đọc một lèo

Sau khi đọc xong, nó mới thấy sắc mặt thầy giáo trùng xuống, các bạn khác thì nhịn cười đến rung người

Thì ra, nó phân tích sai

Từ một tác phẩm văn học nói về tình yêu nhẹ nhàng, thế mà nó lại phân tích về đề tài thiên nhiên cây cảnh

Hoá ra là cậu cố tình chỉ nó sai, vì nó biết những bài này đối với cậu dễ như ăn kẹo

"Đỗ Hải Đăng! Tôi sẽ tính sổ với cậu sau!" - Nó cúi đầu xuống

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ