Chương 3: Gặp gỡ Umemiya

58 12 1
                                    

"Alo bố, là con Himeko đây."

"Không không, con vẫn ổn. Bố đừng lo mà, làm sao con có thể bị gì được."

"Làm gì có, con của bố làm sao lạc đường được. Tại đường ở đây phức tạp thôi bố ơi. Mà bố đừng lo quá, có mấy bạn học chung trường dẫn con tới trường rồi."

"Con gọi làm gì ấy hả? À chuyện là điện thoại của con hỏng mất rồi, bố cho con xin tiền mua cái mới nhé?"

"Con biết là con mới tuần trước, nhưng tại số con xui mà bố, với cái hãng điện thoại này trước giờ đâu có bền đâu bố ơi."

"Nah, con không muốn dùng hãng khác đâu. Iphone chụp hình mới đẹp, mẹ cũng nói mãi chuyện này rồi mà."

"Vậy nha bố, cho con xin tiền mua cái mới nhé. Con hứa với bố luôn, lần này con sẽ dùng nó thật cẩn thận, thề trên danh dự của con đó."

"Vâng vâng con nhớ rồi, cảm ơn bố nhiều lắm. Mà bố đừng nói mẹ nhé, mẹ sẽ lại mắng con mất."

"Vâng, con cũng yêu bố. Chào bố nha."

Xin xỏ thành công, Himeko trả lại điện thoại cho Suo, cũng chính là chàng trai che một bên mắt đeo hoa tai tua rua mặc áo Tôn Trung Sơn màu trắng thuần. Giống với cô, Suo cũng là học sinh năm nhất vừa vào Furin năm nay.

"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn điện thoại". Himeko nói. "Vừa rồi nói chuyện có hơi lâu, đã làm phiền cậu chờ rồi."

"Đừng khách sáo". Suo cười đáp. "Quan trọng hơn là chân cậu không sao thật chứ?"

Nhìn đầu gối đã được khử trùng và dán băng của mình, Himeko lắc đầu.

Cô cười. "Đừng lo, cái này chỉ là trầy xước thôi. Ngày mai là khỏe chứ gì."

"Vậy thì tốt rồi". Suo gật đầu.

"Mà chúng ta đang về trường à?". Himeko tò mò nhìn xung quanh. "Lạ nha, hồi sáng tớ không hề nhìn thấy mấy con đường này luôn á."

Thì cậu bị lạc đường mà.

Suo mỉm cười nhưng không nói, chỉ bảo đây là một con đường khác dẫn đến trường nhằm củng cố niềm tin của Himeko.

"Ra là vậy". Himeko gật đầu. "Bảo sao tớ cứ thấy đường đi nó là lạ."

Theo như lời Hiiragi thì việc Shishitoren hẹn giáp mặt là một chuyện trọng đại nhất định phải báo lại cho Umemiya, thủ lĩnh của trường Furin hiện tại. Đó là lý do mà giờ cả bọn đang trở về trường, Himeko cũng nhờ vậy mà trở lại con đường chính đạo.

Trường cao trung Furin có 3 tầng và khuôn viên khá rộng. Về cơ bản thì nó cũng giống như bao ngôi trường cấp phổ thông khác, nhưng những bức tường dày đặc sơn vẽ nghệ thuật đã khiến Furin trông u ám hơn hẳn. Đó là chưa kể quanh trường còn có rất nhiều quạ, từng bầy đen tuyền tụ lại rồi tản ra kêu quạ quạ khiến người bên ngoài nhìn vào đã thấy ớn lạnh.

Himeko đã đến đây hai lần nên chẳng còn ngạc nhiên mấy. Lúc bước qua cổng trường, cô còn không quên lấy một lọ thức ăn cho chim ra cho quạ ăn.

Nirei tò mò. "Cậu chuẩn bị cả thức ăn cho tụi nó sao?"

"Phải". Himeko cười gật đầu. "Bố mình nói quạ thông minh lắm, cậu đối xử tốt với chúng thì chúng cũng sẽ yêu thương cậu lại."

(Wind Breaker - Nii Satoru) Hóa Giải Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ