Pháp Kiều nhìn về phía Đăng Dương, tuy bây giờ đại não anh đã rơi vào trạng thái chết máy, nhưng xuất phát từ sự lễ phép sâu trong tiềm thức, anh gật đầu với Đăng Dương, động tác cứng đờ.
Giảng viên đại học phần lớn đều không nhớ được tên của sinh viên, lại càng không nói đến kiểu giáo sư mẫu mực từ trong sách giáo khoa bước ra như Đăng Dương, thực ra anh không quen mặt lắm, cho nên thử gọi để xác nhận: "Quang Anh?"
Quang Anh gật đầu: "Thầy."
"Em bị bệnh suyễn?" Đăng Dương hỏi.
"Vâng ạ."
"Giờ em thấy thế nào?"
"Em đỡ hơn rồi ạ, ngại quá, phiền thầy tới đây một chuyến."
"Không sao là tốt rồi." Đăng Dương quay ra nhìn Pháp Kiều, anh bây giờ đã lùi sang một bên.
Quang Anh cũng nhìn về phía Pháp Kiều: "Kiều...quen thầy em à?"
Pháp Kiều gật đầu.
Quang Anh kinh ngạc: "Hai người sao lại quen nhau?"
"Con nít con nôi hỏi nhiều như vậy làm gì." Pháp Kiều lảng tránh vấn đề của cậu.
"...Em đã 21 rồi."
Đăng Dương nhìn Pháp Kiều, làm cho mọi người ở đây càng nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ: "Quan hệ xem mắt."
Hô hấp của Pháp Kiều trong nháy mắt như ngưng lại, anh nghiêng mặt đi, không muốn đối diện với gương mặt kinh ngạc của Quang Anh và bạn học của cậu. Anh cũng không biết vì sao Đăng Dương muốn nhảy qua sự thật bọn họ là bạn học để trực tiếp nói đến quan hệ xem mắt.
Với tính cách của Quang Anh thì chỉ sợ sẽ theo đuôi anh hỏi đông hỏi tây cho xem.
Đăng Dương vốn chỉ là muốn đến xem tình hình của Quang Anh rồi quay về tiếp tục lớp học, cho nên anh không muốn ở lâu, anh nhìn Quang Anh nói: "Thầy phải quay lại lớp, không có nhiều thời gian lắm, em cảm thấy không khoẻ thì nên về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn."
"Dạ vâng thầy, anh em sẽ đưa em về." Quang Anh tận dụng mọi cơ hội để ăn vạ anh mình, "Cảm ơn thầy cho em nghỉ phép."
Đăng Dương gật đầu: "Được, thầy đi trước đây."
Đăng Dương khi đi qua thành Pháp Kiều thì ngừng lại một chút, giống như muốn lời tạm biệt với anh: "Tôi đi trước."
Hai chữ "Tạm biệt" này Pháp Kiều vẫn không nói ra, môi anh giật giật, im lặng gật đầu.
Khang Minh về lớp học, Quang Anh như ý nguyện được cùng anh cậu về nhà.
Quang Anh vừa mới lên xe đã không nhịn được: "Kiều, Kiều và thầy em đang yêu nhau sao?"
Pháp Kiều không trả lời cậu, đột nhiên hỏi: "Vì sao không để lại số điện thoại của ba mẹ em?"
Niềm hưng phấn của Quang Anh bị một gáo nước lạnh tạt vào, tụt hứng nói: "Kiều là anh trai em, em không thể đưa số điện thoại của Kiều sao?"
"Hôm nay tình cờ anh ở gần đến kịp, nhỡ anh bận không thể đến thì sao?"
Quang Anh im lặng một lúc lâu, thấp giọng nói: "Là do Kiều không muốn đến thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔN
Teen FictionTruyện chuyển ver từ bộ 同学婚约 của tác giả 几京. Edit: Bamba Chuyển ver: Bamba Nguồn: https://truyenwikidich.net/truyen/dong-hoc-hon-uoc-YNvqOFS4CHdXnYTH Lưu ý: Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên có thể bị xoá nếu tác giả yêu cầu. Vui lòng không...