Có bao giờ, trong một khoảnh khắc nhộn nhịp của thành thị, trong sự ồn ào và vội vã của nhịp sống hiện đại, bạn chợt trở nên ngưng thở không?
Ngưng thở, vì có đôi lúc chúng ta quên rằng chúng ta đang thật sự thở, thở là một điều tồn tại rất lâu, ngay từ khi chúng ta vừa chào đời.
Khóc cũng là một hình thức thở thiêng liêng nhất của con người, một đứa trẻ bắt buộc phải khóc, nó mới thở.
Trong tác phẩm này không có gì cả, chẳng có thứ tình yêu nhào nhạo đến mức hi sinh tâm tư, cũng chẳng có thứ cuộc sống ồn ào vội vã.
Nó chỉ có sự bình yên đến lặng lẽ, của chẳng riêng một cá nhân nào, nó rất chậm. Hi vọng rằng, sau tất cả, chúng ta sẽ có một nơi thật sự bình yên nhất, để vỗ về.
"Tường thành có dày đến đâu, vẫn có gió thổi vào."
Chúc độc giả, có sự yên bình trong tâm trí!