Chương 59: Sách thánh

5 1 0
                                    

Edit: Ryal

Mùi thuốc súng.

Lần này họ rời đi, thủ lĩnh Pasotalo không xuất hiện.

Nemo tương đối hiểu thái độ của bộ tộc này với Jesse Dylan – người dân thị trấn Vince tuy đời sống phát triển nhưng vẫn thờ phụng thần linh, các Chim Xanh tuân theo lối sinh hoạt từ thời nguyên thủy lại không mến mộ thần linh cho lắm, nhất là những Chim Xanh thuộc thế hệ trẻ. Hệ thống pháp thuật càng lúc càng hoàn thiện, ảo giác họ tạo ra dần trở nên chân thực hơn, bộ tộc không phải loay hoay tìm cách sinh tồn, lời tiên tri tuyệt diệt từ hai trăm năm trước của Lavinia cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Họ không cần thần linh.

Trong mắt họ, sứ giả của thần linh đóng vai trò như một biểu tượng biết đi hơn là kẻ thực sự được thần linh gửi gắm. Họ sẽ kính trọng y, sẽ nghe lời y ở một mức độ nào đó, nhưng y vẫn chỉ giữ chút quyền lực tượng trưng chứ chẳng thể so sánh với mối thù sâu đậm. Nói cách khác, họ sẽ nể mặt Jesse Dylan – chỉ vậy mà thôi.

Những Chim Xanh lớn tuổi vẫn sợ "thần linh" nhưng từ lâu đã không còn tiếng nói. Bộ tộc chia làm hai phe đối nghịch gay gắt, xét trên tình hình hiện tại thì phe chủ chiến có ưu thế rất rõ ràng. Dù sao cũng chẳng thứ gì sắc bén hơn nỗi căm thù trong tim lớp trẻ.

Oliver, không hoàn toàn là tự nguyện, đưa cho Jesse Dylan một quả cầu truyền tin bỏ túi. Nemo vẫn nhận ra biểu cảm nuối tiếc như đang quăng vàng xuống biển của đội trưởng nhà mình, mặc cho anh cố giấu hết mực. Khi đó Jesse thoải mái nằm giữa hốc cây, điệu bộ thong dong như đi nghỉ dưỡng, cầm một cuốn sách lật qua lật lại, vừa lật vừa ngáp, mà cuốn sách kia quen vô cùng...

"Anh mang nó ra ngoài hả?". Nemo suýt sặc nước bọt.

"Bà ấy có cản tôi đâu". Jesse ném cuốn sách sang, Nemo vội đưa tay đón lấy, chỉ sợ cuốn sách cổ nom rất quý giá này sẽ rơi xuống đất.

Cuốn sách nặng trịch, trang giấy đã ngả vàng. Những viên đá quý được cẩn trên gáy sách sáng bóng lên theo từng góc độ. Mép bìa được bọc kín bởi kim loại khắc thành hình hoa văn, vô vàn mũi thêu tỉ mỉ tô điểm thêm cho bìa sách, chỉ thêu không phai màu theo năm tháng, ngược lại còn dung hợp hoàn hảo với một trận pháp tràn trề sức mạnh. Nó giống một tác phẩm nghệ thuật hơn một cuốn sách bình thường.

Ngoài bìa không in tên sách, chỉ thấy một dòng rất nhỏ viết bằng ngôn ngữ thông dụng, nét bút ngây ngô như trong vở ghi bài của đứa trẻ con vừa tập tọe học chữ...

Nemo chùi tay lên áo choàng, cẩn thận lật bìa sách, không mất quá nhiều thời gian để chìm vào nỗi thất vọng – trong sách chỉ toàn văn tự cúng tế của Chim Xanh, cậu không hiểu. Thế nên cậu đành cẩn thận gập cuốn sách vào rồi đặt nó xuống một góc có thể coi là sạch sẽ trên nền đá.

"Thấy chưa, chẳng phải thứ gì nghiêm trọng. Không đến mức có linh hồn Chim Xanh chui ra trò chuyện đâu... Dù sao tôi cũng không thể đi theo mọi người, phải tìm gì đó giết thời gian chứ".

Thực ra Nemo thấy mừng – ít nhất Jesse Dylan sẽ không bất thình lình chui ra khi họ thiếu cảnh giác để quấy nhiễu tâm tư họ. Mỗi mình Bagelmor đủ ồn rồi, mà con vẹt xám cũng chỉ làm người khác đau tai, chứ mấy lời lảm nhảm của anh Dylan đây cứ như đang tra khảo linh hồn người khác.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ