gửi tất cả những người bạn của tớ một cái ôm
Min-seok từng nghĩ, với một người đã trải qua quá nhiều cuộc chia ly và những lần chuyển nhượng bất ngờ như em, hẳn những lần chia tay sẽ bớt đau đớn hơn,
nhưng sự thật chứng minh, hoàn toàn không phải.
Tin tức Zeus - đứa em nhỏ hơn em hai tuổi quyết định tìm kiếm những cơ hội mới thực ra nhen nhóm sớm hơn nhiều người tưởng. Khi họ bận rộn với những lịch trình sau chung kết, những lời mời hợp tác quảng cáo, Minseok còn chuẩn bị để đi huấn luyện quân sự, một tối, khi em đang loay hoay chỉnh sửa thao tác trên máy tính trong phòng, đội trưởng của em đã gõ cửa.
"Min-seokie à, anh nói chuyện với em một chút được không?"
Phòng kí túc của cún con khá nhỏ, em thường có thói quen mang theo quà fans tặng, nên trên giường và kệ chật ních đồ, Minseok ngồi trên mép giường, Sang-hyeok ra hiệu để anh kéo ghế ngồi đối diện em.
Thông thường, nếu chỉ là cuộc trò chuyện đơn giản, anh cũng sẽ không ngồi đối diện em 1 cách nghiêm túc thế này, vì thế em nhỏ len lén nhìn vào mắt anh.
"Minseokie à, nếu anh nói, đội chúng ta không còn được đồng hành trong mùa giải sắp tới thì sao?"
Tai em ù đi, từng chữ em đều hiểu nghĩa, nhưng khi ghép lại, bỗng chốc biến thành một lời nhắc nhở cay đắng với em về quá khứ chuyển nhượng.
Minseok không nói gì, em hơi thu mình lại trên giường, tay nắm trên đầu gối run run, Sang-hyeok khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc em.
"Anh biết sẽ rất khó khăn, nhưng khi một người tìm kiếm những cơ hội mới, điều đó không có nghĩa là môi trường hiện tại không tốt, mà chỉ đơn giản là thế giới quá rộng lớn để bản thân họ bị bó buộc vào trong một nơi quá quen thuộc"
"Kể cả khi đó là nhà"
"Em có thể..giảm lương"
giọng cún con nhỏ xíu, bất lực nghẹn ngào níu lấy tay áo anh
"Minseokie, vấn đề không phải là ở đó"
"Minseokie cũng biết rồi mà, nếu một người đã muốn đi, dẫu có trăm phương nghìn cách họ cũng sẽ muốn rời đi, điều chúng ta có thể làm, chỉ là tôn trọng, và trân trọng thôi"
Tôn trọng, là tôn trọng quyết định của họ.
Trân trọng, là trân trọng những kỉ niệm đã qua, để bước tiếp trên con đường mới.
Sang-hyeok đưa mắt nhìn khung ảnh trên bàn, rồi cầm xuống, bàn tay anh lần lượt chạm qua hình ảnh từng đứa trẻ đồng hành cạnh anh bấy lâu, rồi dừng lại trước đứa nhỏ nhất.
Anh hiểu rồi, một phần cảm giác khi Hyukkyu để Minseok rời đi khỏi vòng tay mình, cũng hiểu tại sao mỗi khi họ uống say, Minseokie sẽ bám lấy anh thật chặt, dù anh nói gì cũng chỉ lặp lại một câu
"Anh không bỏ em đúng không ạ?"
Khi anh gặp Min-hyung, thằng bé tuy cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh vẫn nhìn được nét ưu tư phủ trên đáy mắt đứa trẻ của anh.
"Dù là ai đi chăng nữa, em cũng mong người đó sẽ hài lòng với quyết định của mình, và thật thành công."
Tất nhiên rồi, anh cười, nhìn thằng bé giấu bàn tay ra phía sau, cảm thấy lòng nặng trĩu.
"Tạm biệt"
Minseok quay lưng lại phía những người đồng đội, chuẩn bị lên chiếc xe quân đội phía trước, đằng sau, những người đồng đội của em đang đứng vẫy tay chào
"Tạm biệt gì chứ, 1 tháng sau mày lại về mà" Hyeong-jun phàn nàn, nhưng vẫn lưu luyến nhìn cậu bạn nhỏ xíu đang chuẩn bị lên xe.
"Giữ gìn sức khỏe, uhm, bình an nhé" cún con nói, vội vã quay mặt đi, không rõ là nói với ai trong số họ.
Bởi đây có thể là lần cuối em gặp người đó, cũng là lần cuối em được chúc người đó bình an trên con đường sau này.
Anh Sang-hyeok nói đúng.
Cánh chim cần bầu trời nhiều như nó cần tổ ấm vậy.
Cách nó rời khỏi tổ có thể sẽ rất đau đớn, có thể sẽ rất cô độc, có thể sẽ khiến cho những người ở lại trống rỗng và thiếu vắng. Nhưng vì những đích đến phía trước, nó rồi cũng sẽ phải rời đi thôi.
Đời người chính là một hành trình, gặp được nhau mà duyên số, đi cùng nhau là định mệnh,
trân trọng, từng khoảnh khắc bên cạnh nhau trên đời
mạnh mẽ, lấy những kỉ niệm làm động lực tiến tới, và tiến tới không ngừng, cho tới khi số phận cho nhau cơ hội hội ngộ.
Kết thúc một kỉ nguyên đồng hành, hãy cùng nhau cảm ơn những người đã rời đi và những người đã ở lại, vì tất cả những kỉ niệm đẹp nhất họ đã tạo cho ta
một vài lời..
Mình viết chap này trong tâm trạng đầy buồn bã và hụt hẫng vì những tin tức trên mạng những ngày hôm nay.
Bản thân mình thực sự không phải là một người tích cực như những gì mình viết, sâu trong mình là sự hụt hẫng vô cùng, vì sự ra đi của em Wooje ồn ào hơn cái cách nhiều người trước đây từng ra đi.
Mình đối diện với nhiều lời chuyển nhượng nên chắc chắn nó không phải là vấn đề, có lẽ mình chấp niệm với đội hình hiện tại quá lớn nên chưa thể tiếp nhận thông tin một cách tích cực. Dù sao, mình vẫn chân thành, thật lòng, mong Wooje sẽ chân cứng đá mềm với hành trình phía trước, dẫu không thể support em xa hơn được.
Chúc cho mấy đứa nhỏ còn lại an tâm, vững bước, đồng hành cùng anh lớn của các em thật lâu, và hãy nhớ, dù các em lựa chọn như thế nào,
sẽ luôn có người đứng đây ủng hộ các em.
21.11.2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện em cún và những người anh *ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆
Historia CortaChuyện lặt vặt liên quan tới em cún ryu minseok và những người anh của ẻm ♫₊˚.🎧 ✩。K