Đan Ny bị áp vào cửa sổ, hơi ấm của bên môi chậm rãi di chuyển đến chính giữa, khẽ mỗ một cái, giống như đang thăm dò.
Nàng mấp máy môi, bị khống chế chỉ có thể chịu đựng.
"Ưm--"
Trần Kha thừa cơ thâm nhập.
Hô hấp đan vào nhau như sợi tơ, cường thế mà ôn nhu, hai người trôi nổi lên xuống trong vòng xoáy.
Cảnh tượng này rất giống một ngày trong mơ, Trần Kha ôm nàng, hôn nàng, nói thích nàng, trái tim thiếu nữ run lên vì sung sướng, mặt đỏ bừng.
Nhưng cảnh tượng vừa chuyển, nàng đang đứng trong sân hoang vắng, nhìn ngôi nhà trống rỗng, đôi mắt đầy mờ mịt.
Vào cuối tuần sau sinh nhật lần thứ hai mươi của nàng, cũng là cuối tuần sau khi Đan Ny thổ lộ tình cảm với Trần Kha, nàng đứng ở cổng trường chờ Trần Kha tới đón như thường lệ, hai người cùng nhau về nhà.
Chờ hồi lâu cũng không thấy chiếc xe quen thuộc tới.
Nàng gọi điện nhưng không liên lạc được, nàng kiểm tra QQ nhưng không có tin nhắn, còn cho rằng đối phương có việc không đến được nên trở về một mình.
Cổng sân N101 mở ra.
Hành lang dài bằng gỗ mọc đầy hoa tử đằng, nhưng trong sân lại ảm đạm, ban ngày đóng cửa sổ, kéo rèm kín mít không cho ánh sáng lọt vào.
Đan Ny gõ cửa rất lâu, gọi tỷ tỷ hết lần này đến lần khác nhưng không ai trả lời.
Mãi cho đến khi người hầu trong nhà mua rau trở về, đi ngang qua N101, nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy nàng, liền nói cho nàng biết mấy ngày trước nhà hàng xóm đã chuyển đi.
Việc chuyển nhà diễn ra vội vàng, đã rời đi từ sáng sớm mà không mang theo bất kỳ món đồ đạc lớn nào.
Khi đó không biết, từ đây từ biệt chính là bảy năm.
Nàng đã thử vô số phương pháp nhưng không thể liên lạc được với Trần Kha, gần như lật tung cả thành phố.
Chỉ có thân ảnh lẻ loi của nàng trong khoảng sân lạnh lẽo cùng cô tịch.
Đan Ny bỗng nhiên thanh tỉnh, đẩy Trần Kha ra, lùi lại một bước.
"Ny Ny?" Ánh mắt Trần Kha có chút mất mát, "Làm sao vậy?"
Đan Ny thấp giọng thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, rũ mắt không nhìn cô, một lúc lâu sau mới xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, "Vừa rồi chị còn chưa trả lời chị định làm gì."
Hoãn thần, Trần Kha sửng sốt một chút, trong đôi mắt đen lộ ra lạnh lẽo, "Có camera giám sát, sự việc rất dễ giải quyết, chỉ cần làm thủ tục pháp lý bình thường là được. Hơn nữa..." Cô dừng một chút, đột nhiên bật cười, "Đây là thời điểm tốt để tận dụng xu hướng làm quảng cáo miễn phí."
Nói xong, cô đi đến bên cạnh Đan Ny, nắm lấy tay nàng.
Đan Ny theo bản năng giãy giụa, rút tay về, giống như không có việc gì nói: "Chậc, tôi còn tưởng Trần tổng định búng tay khiến ông ta biến mất khỏi trái đất giống như tổng tài bá đạo trên TV." "Em cho rằng tôi là Thanos sao." Trần Kha không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ lên trán nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
RomanceTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại