Trong ảnh, Đan Ny nở nụ cười rạng rỡ, từ ngây thơ đến đầy mặt vui vẻ.
Có một tấm ảnh tập thể chụp hai người đối diện nhìn nhau cười, Đan Ny híp mắt cười ngốc, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, mà người đối diện lại là trống rỗng, nàng giống như đang nhìn vào không khí mỉm cười.
Trần Kha nhớ bức ảnh này chụp lúc Đan Ny mới học cấp ba.
Ngoài ảnh chụp, trong hộp còn có một số đồ cũ như vòng tay, bưu thiếp, búp bê mini, v.v., còn có rất nhiều bản thảo truyện tranh và tranh ký họa.
Truyện tranh là cuộc sống hàng ngày của hai người, bản phác thảo đều là Trần Kha vẽ, ngày tháng đều được ghi rõ ràng.
Lật đi lật lại, Trần Kha thất thần.
Cửa phòng mở ra, Đan Ny đi toilet quay lại, nhìn trong tay Trần Kha cầm cái hộp, nhất thời hoảng sợ, chạy tới giật lấy, gắt gao ôm vào trong lòng.
"Ai cho chị lục đồ của tôi!" Nàng tức giận gầm lên.
Trần Kha sững sờ ngước mắt lên, trong đôi mắt trong veo kia lộ ra một tia vô thố.
Bí mật ngày xưa không ai biết bị nhìn trộm, vạch trần vết thương giấu kín trong lòng, Đan Ny đỏ bừng mặt, chua xót dâng lên, vội vàng quay người vào phòng, ôm chiếc hộp nhét trở lại vào ngăn tủ dưới cùng của tủ quần áo.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Nàng đứng dậy, lưng quay ra ban công, đầu ngón tay bấu chặt vào cửa tủ, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Nàng cắn môi im lặng, câu lấy bả vai, hô hấp nghẹn đến mức lồ ng ngực đau nhói.
Tri giác tê dại, cả người phảng phất chìm vào trong cát xốp, bị lũ cuốn trôi, tan thành một mảnh bùn mềm.
Kìm nén tiếng thở dốc.
Trần Kha đứng trên ban công, nhìn bóng lưng đang run rẩy của nàng đang liều mạng khống chế, từng bước đi tới.
"Ny Ny..." Cô đưa tay ra định ôm lấy nàng.
Đan Ny như con nhím mà thoát ra ngoài, tràn đầy phản kháng.
Trần Kha chậm rãi rút tay về, buông thõng ở bên người, rũ mắt xuống, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Là tôi đáng trách, là tôi sai."
"Ngày đó trở về, tôi đã nói với em là mấy năm nay tôi ở Anh du học, tôi..."
Cô còn chưa nói xong, Đan Ny đột nhiên hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: "Tôi mặc kệ chị mấy năm nay chạy đi đâu, lúc trước nói với tôi một tiếng thì có làm sao?" Rốt cuộc, nàng vẫn không thể không hỏi.
Ngày đó gặp lại, nàng còn nghĩ mình đang mơ, khuôn mặt của người trong mộng hiện ra trước mắt, như thật như giả, những cảm xúc phức tạp nháy mắt dâng lên trong lòng, mọi cách quẩn quanh, cho đến sau này, tất cả đều chứa đầy châm chọc cùng thù hận.
Biểu hiện của nàng rất nhiệt tình, giống như hai người chưa từng tách ra, giống như giữa họ không có khoảng cách 7 năm, giống như nàng không có bị bỏ lại phía sau.
Những gì quan trọng nhất trong trái tim được gói gọn trong một ngữ khí bình thường, nói ra.
Nàng thuận miệng hỏi mấy năm nay Trần Kha ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
RomanceTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại