-Chóc-
Em cười tươi để lộ bên má lúm đáng yêu vẫy tay chào hắn, vẫn là thói quen đó, hắn vẫn hôn trán em mỗi khi đưa em đi học. Việc này đã được duy trì trong suốt 2 năm rồi. Em năm nay đã tròn 17 tuổi, đã lớn phỏng phao rồi và đặc biệt là không những không mất đi vẻ đáng yêu trên khuôn mặt búng ra sữa đó mà còn được tạo hoá ưu ái đồ thêm sự xinh đẹp khả ái vô cùng
"Có đem theo thuốc không?"
"Có chứ ạ"
"Ừm"
"Chú đi đường cần thận ạ"
Hắn gật đầu đóng kính xe rồi lăn bánh rời đi, em rất hậu đậu nên lúc nào hắn cũng phải kiểm tra xem có đem theo thuốc ức chế đầy đủ không. Dù sao với vẻ ngoài của em thì việc đem theo thuốc là bắt buộc mà, những tên nhăm nhe em xung quanh cực kì đông nhưng biết sao giờ trái tim này từ lâu đã trao đúng cho một người thôi. Em cũng khẽ rùng mình, bĩu môi bởi chính sự ưu mê không lối thoát của chính mình.
"Haizz, sao mà ghét vậy trời??"
"Ma nhập hả?"
Đang úp mặt xuống bàn trong giờ tự học em bỗng nhiên em lại bật dậy vò đầu bức tóc khiến cho bạn cùng bạn của em giật mình mà quay sang chửi
"Ma quần què chứ nhập"
"Thứ điên"
Đó là Nguyễn Thanh Pháp hay con gọi là Pháp kiều, bé Kiều. Là bạn thân kiêm bạn cùng bạn cấp 3 của em, dù mới quen biết Kiều không lâu nhưng ai nhìn vào cũng cảm tưởng như em và Kiều quen từ đời nào rồi vì em và Kiểu rất hợp tính nên chơi với nhau rất dễ và vô cùng thân. Vẻ ngoài của Kiều cũng một chính một mười với em nhưng khác nhau ở chỗ dù mỏ em hỗn hay quậy cỡ gì nhưng tuyệt nhiên trái tim em chỉ giành cho một người còn ngược lại Kiều nó là một con trap chính hiệu. Dù mới 17 tuổi nhưng danh sách bạn trai Kiều đã dài hơn cái sớ, có thằng quen nó mấy ngày là Kiều chán nên chia tay, có thằng tính kì nên chia tay, có thằng không đủ đẹp nên chia tay. Nghĩ cũng ngộ, bản thân em là người có thể nhận xét là chung thuỷ sắc son mà sao với quan điểm tình yêu, quen nhiều mới vui trái ngược vậy mà em vẫn chơi thân được với Kiều ta, đúng là cuộc sống không gì là không thể
"Lại bức bối vụ ông chú mày hả?"
Em liếc nhìn Kiều, đúng là bạn thân em nhìn sơ cái là Kiều đã hiểu tình hình rồi
"Chứ gì nữa, hơn 30 tuổi rồi mắc gì còn kéo ong kéo bướm tới nhiều vậy chứ?"
Nghĩ tới lại bực, vừa hôm qua em bí mật chạy lên công ti hắn chơi để tạo bất ngờ cho hắn, ai ngờ ngược lại người bị bất ngờ là em. Theo thói quen không thèm gõ cửa, em đẩy mạnh bước đi khoan thai vào phòng chủ tịch của hắn thì đập vào mắt em là cả người cô thư ký mới đang đổ ập vào người hắn, trông như cô ả vừa mới "tự" vấp té. Mặt hắn thoát chút bực mình nhưng với tính tình tử tế của một thằng đàn ông đối với phái yếu thì hắn vẫn đẩy nhẹ cô ra mà không nói gì. Em cứng đờ tại chỗ, em biết hắn tử tế, đó cũng là một trong lí do em thích hắn nhưng mà sao em khó chịu quáĐến lúc này hắn mới nhìn lên thấy em đang đứng trong phòng, mắt thoáng chút bất ngờ vì hắn biết hôm nay em có lịch học ngoại khoá nhưng bây giờ lại ở đây. Hắn quay sang cô thư ký hất tay ý định kêu cô rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doogem ] Em bé của chú ( ABO )
FanfictionEm bé của chú - kể về chuyện tình chú cháu cách nhau 15 tuổi giữa hắn và em. Lần đầu gặp là khi bé con khi mới 7 tuổi, 16 tuổi nhóc con tuổi mới lớn, 17 tuổi nhóc con lớn rồi, 18 tuổi em là người yêu, 19 tuổi rước vợ về dinh, 20 tuổi làm mẹ con hắn...