Đến khi Thuỳ Trang tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, Diệp Anh không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Lười biếng ngồi dậy, trưởng phòng Trang phát hiện quần áo của mình đã được ai đó mặc lại hoàn chỉnh. Đêm hôm qua...cô và Diệp Anh đã...Xấu hổ ôm mặt, Thuỳ Trang không biết hôm qua bản thân bị làm sao nữa, chẳng khác nào một đứa trẻ con. Ôm Diệp Anh khóc bù lu bù loa, sau đó còn bảo người ta đừng rời xa mình, sau đó... Haizz, hình tượng băng lãnh cô gìn giữ bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại sụp đổ trước mặt Diệp Anh . Nhưng mà, cái tên đó, hôm qua vừa mới... vậy mà sáng nay đã bỏ cô một mình rồi đi đâu mất tiêu. Có phải "chiếm" được rồi nên tên đó định bỏ xó cô luôn đúng không?
Thuỳ Trang vẫn đang chửi chó mắng mèo thì cái người đang bị cô rủa xả kia cũng vừa lúc mà xuất hiện. Diệp Anh mang theo một khay thức ăn vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
— Chị dậy rồi sao? Mau lại đây ăn đi, em vừa chuẩn bị đó._ Đặt bàn thức ăn xuống, Diệp Anh ôn nhu mỉm cười với Thuỳ Trang .
Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ trưởng phòng Trang. Không phải là cô không muốn trả lời, mà là Thuỳ Trang quá ngại ngùng để nói bất cứ lời gì cùng Diệp Anh . Tại sao cô lại rơi vào cái tình huống quái gở này chứ?
— Trang , chị đang ngượng đó hả?
Thấy Thuỳ Trang im lặng, Diệp Anh buồn cười lên tiếng trêu chọc cô nàng. Cái người này xấu hổ trông đáng yêu quá đi.
— Khụ...chị...
Thuỳ Trang vốn định lên tiếng phản bác, nhưng khi lời còn chưa kịp phát ra, môi cô đã bị môi của Diệp Anh chặn lại. Tên đó chỉ hôn "chụt" một cái vào môi cô, sau đó nhanh chóng rời ra, kèm một nụ cười vô cùng xấu xa.
Thuỳ Trang tức giận đánh vào người Diệp Anh , nhưng nó giống đánh yêu hơn. Trông trưởng phòng Trang hiện giờ chẳng khác nào cô gái đôi mươi vừa mới biết yêu lần đầu.
— Trang yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm mà._ Diệp Anh vẫn tiếp tục trò đùa dai của mình, mặt Thuỳ Trang bây giờ giống y hệt một con tôm luộc vậy. Trưởng phòng Trang bây giờ chính là vừa tức vừa ngượng đến không nói nên lời luôn rồi. Cô đúng là đồ ngốc mới cùng tên đó làm "cái chuyện ngu xuẩn" kia mà.
— Được rồi, em không đùa nữa, chị mau ăn đi.
Diệp Anh cảm thấy nếu bản thân tiếp tục đùa nữa, chạm đến giới hạn của Thuỳ Trang , đến lúc đó hậu quả khó lường.
Chậm rãi nâng đũa chuẩn bị nếm thử bữa sáng, nhưng đôi tay của Thuỳ Trang chợt khựng lại khi nhớ đến mục đích thật sự mình đến đây.
— Đúng rồi, Diệp Anh .
— Hửm?
— Nghe bảo em xin nghỉ để đến đây đi xem mắt?_ Thuỳ Trang đã trở lại là trưởng phòng Trang máu lạnh như mọi khi, buông đũa xuống, một bộ cao cao tại thượng chất vấn Diệp Anh .
— Xem mắt?_ Diệp Anh đang loay hoay xếp chăn, nghe Thuỳ Trang hỏi liền nhíu mày thắc mắc. Cái gì mà xem mắt?
— Em giận chị nên muốn nhân cơ hội này đi tìm "người mới", sau đó lấy chồng sinh con, gia đình vui vẻ hạnh phúc có đúng không?_ Thuỳ Trang càng nói càng phát hoả, hôm qua cứ lo ôm tên đó khóc ngược khóc xuôi, rồi bị "dụ" ăn sạch sành sanh, cô đúng là ngốc mà, tự đi dâng hiến cho người ta, rồi bây giờ người ta chuẩn bị quất ngựa truy phong đến nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Coup d'un soir (Diep Lam Anh x Trang Phap) - Cover
FanfictionCứ ngỡ những sai lầm của đêm ấy đã chấm dứt. Ai ngờ được, một thứ tình cảm lại bắt đầu len lói trong tim Diệp Anh ---- fic gốc : for one night au gốc : sweetlove305