Chap 10: Dư âm còn lại

46 4 0
                                    

Mấy ngày sau không khí trong EDG vẫn không có gì thay đổi quá lớn. Cả đội tiếp tục luyện tập với cường độ cao, những thử thách mới lại tiếp tục xuất hiện và những chiến thuật được đưa ra bàn bạc. Tuy nhiên điều duy nhất thay đổi là mối quan hệ giữa Smoggy và Venus một sự thay đổi không ai có thể nhìn ra ngoài ánh mắt lướt qua nhau giữa những buổi tập căng thẳng.

Ngày hôm nay như mọi ngày Venus lại ngồi ở bàn quản lý nhìn mọi thứ qua màn hình máy tính. Cô không thể không để ý tới từng chuyển động nhỏ của Smoggy. Anh vẫn là Smoggy của trước đây điềm tĩnh và lạnh lùng nhưng có gì đó trong ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy như mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Có phải là sự quan tâm? Hay chỉ là cô đang tự huyễn hoặc mình?

Khi buổi tập kết thúc và mọi người bắt đầu thu dọn Smoggy đứng dậy khẽ đưa tay lên vén tóc một cách mệt mỏi. Anh nhìn về phía Venus và như một phản xạ tự nhiên ánh mắt của cô quay lại nhìn anh. Một khoảng lặng nhẹ không ai nói gì nhưng mọi thứ như một sự thấu hiểu im lặng.

Venus (mỉm cười nhẹ nhàng): "Smoggy, hôm nay chơi tốt lắm."

Smoggy đứng im hút một hơi thuốc rồi mới lên tiếng. Anh không phải người dễ dàng thổ lộ lời khen nhưng đối với Venus anh cảm thấy dễ dàng hơn một chút.

Smoggy: "Chỉ là may mắn thôi."

Venus cười nhẹ. Dù biết rằng đó chỉ là một câu trả lời qua loa nhưng cô lại thấy lòng mình ấm áp một chút. Cô không yêu cầu quá nhiều chỉ cần một sự công nhận một lời nói nhẹ nhàng như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy sự thay đổi nhỏ bé mà Smoggy mang đến.

ZmjjKK và S1mon đứng bên cạnh quan sát cả hai biết rằng có một sự khác biệt rõ rệt từ cách Smoggy nhìn Venus. Họ không biết chính xác điều gì đang xảy ra nhưng với kinh nghiệm của mình họ hiểu rằng có một thứ gì đó đang nảy mầm giữa hai người này. Và lần này nó không giống những lần trước lần này có cảm giác thật sự.

ZmjjKK (đùa cợt): "Ôi, nhìn thế kia có phải là Smoggy đang thả thính không vậy?"

S1mon (mỉm cười bông đùa): "Chắc chắn là không đâu. Anh ấy chỉ là...biết cách quan tâm theo kiểu của mình thôi."

Nobody và chichoo cũng không khỏi tò mò họ nhìn nhau rồi lại nhìn vào Smoggy và Venus rõ ràng là có gì đó đang diễn ra mà họ không thể lí giải.

Tối hôm đó sau khi kết thúc công việc Venus ngồi một mình trong phòng làm việc lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không thể không suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt vài ngày qua. Sự gần gũi với Smoggy, những lần anh giúp đỡ, những ánh mắt trao nhau khi không ai để ý...Có phải cô đã thật sự bắt đầu cảm nhận điều gì đó hơn cả tình bạn không?

Cửa phòng đột nhiên mở ra và Smoggy bước vào. Anh không nói gì chỉ đứng yên một lúc rồi tiến lại gần. Venus ngẩng lên nhìn anh nụ cười nhẹ vẫn hiện trên môi. Smoggy ngập ngừng một chút rồi cuối cùng mở lời.

Smoggy (không nhìn thẳng vào mắt Venus chỉ lơ đãng nhìn xuống bàn): "Tôi nghĩ...chúng ta đã hiểu nhau hơn một chút rồi phải không?"

Venus đặt ly rượu xuống bàn ánh mắt nhìn anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Đã có một sự thay đổi cô cảm nhận được điều đó. Nhưng tại sao giờ đây lại là Smoggy nói ra những lời này?

Venus (nhẹ nhàng): "Đúng vậy, em cũng cảm thấy vậy. Nhưng... có phải chúng ta đang đi quá nhanh không?"

Smoggy im lặng như đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Anh không biết phải trả lời sao. Anh chỉ đơn giản là cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình nhưng chưa thể nói rõ đó là gì. Những cảm xúc này dù chưa được thừa nhận nhưng nó cứ mãi lởn vởn trong đầu anh.

Smoggy: "Không biết nữa... tôi chỉ nghĩ là đôi khi những điều thay đổi không cần phải quá nhanh. Chỉ cần chúng ta hiểu nhau hơn thôi."

Venus ngồi im ánh mắt cô nhìn anh một lúc lâu. Cô không vội vàng đưa ra quyết định gì nhưng trong lòng cô có một sự yên tâm nhẹ nhàng. Mối quan hệ này có thể không cần phải có lời nói chính thức nhưng cô biết điều này sẽ phát triển theo cách tự nhiên nhất.

Ngày hôm sau họ lại tiếp tục với công việc thường ngày nhưng lần này giữa Smoggy và Venus có một sự kết nối khác biệt. Một sự hiểu biết nhẹ nhàng không phải là tình yêu bùng nổ mà là một tình bạn đầy sự trân trọng từ từ nở rộ. Họ vẫn chưa xác định được mọi thứ nhưng ít nhất cả hai đều biết một điều: sẽ có một khoảng không gian để họ tìm hiểu và tiến về phía trước một cách nhẹ nhàng không vội vàng.

Những người bạn xung quanh vẫn để ý tới họ nhưng lần này không ai đùa cợt hay trêu chọc nữa. Họ đã thấy sự thay đổi dù là rất nhỏ nhưng lại đầy ý nghĩa.

Và với Smoggy và Venus họ biết rằng dù thế nào đi nữa họ vẫn sẽ đứng cạnh nhau không cần lời nói hay những hành động lớn lao. Chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu nhẹ nhàng là đủ.






*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Smoggy × You| Nơi Anh Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ