Bữa tiệc kết thúc trong không khí ấm áp hai người bạn thân thiết của Venus kiên nhẫn đưa cô về đến tận cửa ký túc xá.
Chiếc ô tô sang trọng đỗ lại dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Smoggy đứng trên cửa sổ phòng điếu thuốc trên tay đã cháy gần đến đầu lọc nhưng anh chẳng buồn dụi đi ánh mắt dõi theo từng cử chỉ bên dưới.
Venus nhẹ nhàng bước xuống xe. Người bạn ngồi ghế phụ phía trước vội vàng xuống trước để mở cửa cho cô trong khi người lái xe cũng bước ra cúi chào cô bằng một cử chỉ lịch thiệp. Họ không nói nhiều chỉ cười nhẹ với nhau nhưng sự trưởng thành, điềm đạm trong cách cư xử của họ khiến Smoggy không thể rời mắt.
Anh liếc xuống đôi tay mình nhớ đến bộ dạng ngổ ngáo thường ngày của mình. Suốt ngày anh chỉ biết chọc ghẹo cô, trêu đùa những câu vụn vặt chẳng bao giờ có chút tinh tế như những gì anh vừa chứng kiến.
Venus cảm ơn hai người bạn bằng nụ cười nhẹ. Khi cô chuẩn bị bước vào ký túc một trong hai người tình cờ ngước mắt lên. Ánh mắt họ chạm phải Smoggy đang đứng trên cửa sổ. Không nói gì cả hai chỉ im lặng nhìn anh trong giây lát trước khi quay người bước lên xe và rời đi.
Venus đẩy cửa bước vào ký túc xá mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Khi cô bước qua khu bếp chung cô không ngờ lại thấy Smoggy đang ở đó hai tay chống lên quầy bếp ánh mắt xa xăm nhìn xuống ly nước trước mặt.
Cô dừng lại nụ cười nhẹ trên môi: "Anh chưa ngủ à?"
Smoggy quay lại ánh mắt như bừng tỉnh khi thấy cô. Nhưng anh không trả lời ngay chỉ lấy một chiếc cốc rót nước giải rượu. Anh bước tới chìa cốc ra trước mặt cô.
"Giải rượu uống đi! Mai bay rồi uống để tỉnh táo đi."
Venus bật cười ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Cảm ơn anh. Nãy giờ anh nấu à?"
"Không." Smoggy lắc đầu quay đi. "Anh mua."
Venus nhướng mày cố ý kéo dài giọng: "Thế à? Nhưng mà em biết anh nấu mà. Nếu anh không chịu nhận thì thôi vậy."
Smoggy ngập ngừng cảm giác bị cô bắt thóp nhưng chẳng biết nói gì để phản bác. "Anh..."
Trước khi anh kịp tìm được lời đáp Venus bước đến gần hơn đặt chiếc cốc giải rượu lên bàn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Smoggy bất giác lùi lại một chút nhưng chẳng kịp thoát khỏi hành động bất ngờ của Venus.
Cô nhón người rồi vòng tay lên cổ để ôm lấy anh. "Đợi em nhé, ba tuần nữa em sẽ về."
Smoggy đứng đơ người như bị đóng băng không ngờ tới sự thân mật này từ cô. Nhưng rồi trong giây lát anh vòng tay lại ôm lấy cô. Hơi thở anh như nhẹ nhõm hơn khi nghe cô nói vậy. Dụi mặt mình vào cổ cô rồi anh mỉm cười dù tim đập nhanh đến mức anh tưởng cô có thể nghe thấy.
"Anh đợi em."
Họ đứng đó ôm nhau giữa ánh sáng mờ ảo của gian bếp trong một khoảnh khắc ấm áp đến kỳ lạ. Venus cười nhẹ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Smoggy. Anh cũng cười không còn cảm giác tự ti hay bất an như trước.
Yeonyi đứng tựa lưng vào tường hơi thở nặng nề. Ánh mắt cô không rời khỏi Smoggy và Venus giờ đã không còn khoảng cách nào giữa họ. Từng cái ôm, từng ánh nhìn, từng nụ cười của Smoggy dành cho Venus như từng nhát dao cứa vào lòng cô.
Cô siết chặt tay móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. "Tại sao lại là cô ta? Tôi có gì thua cô ta chứ?" Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô như một lời nguyền không dứt.
Cô cứ đứng đó để cảm xúc ghen tị thiêu đốt mình cho đến khi một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Yeonyi giật mình quay lại và chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của Nobody. Anh nhìn cô ánh mắt không quá dò xét nhưng đủ để cô cảm thấy sự trần trụi trong hành động của mình vừa rồi.
"Em làm gì ở đây vậy?" Nobody hỏi giọng trầm và bình thản như thể anh đã biết câu trả lời.
Yeonyi im lặng vài giây cố gắng tìm cách để che giấu cảm xúc. Nhưng ánh mắt Nobody vẫn nhìn xuyên thấu như đang ép cô đối diện với sự thật. Cô nghiến răng quay đi để tránh ánh nhìn của anh.
"Không liên quan đến anh." Yeonyi nói giọng cứng rắn nhưng không che được sự run rẩy.
Nobody thở dài ánh mắt anh thoáng chút thương hại. Anh bước tới gần hơn ánh sáng từ hành lang rọi lên gương mặt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa chút trăn trở. Anh nhìn Yeonyi rồi khẽ liếc về phía gian bếp nơi Smoggy và Venus vẫn ôm lấy nhau mà trò chuyện như thể thế giới xung quanh chẳng còn ai khác.
"Tôi hiểu em đang nghĩ gì, Yeonyi. Nhưng tình cảm không phải thứ em có thể ép buộc." Nobody nói giọng anh trầm thấp mang chút mỏi mệt. "Zhangzhao không phải kiểu người em có thể giữ được bằng sự ghen tị hay oán trách."
Yeonyi siết chặt tay hơn không chịu thừa nhận lời nói của Nobody. "Anh thì biết gì?" Cô bật lại giọng đầy tức giận. "Em chỉ muốn thấy công bằng thôi. Tại sao cô ta lại có mọi thứ còn em thì không?"
Nobody cười nhạt bước lùi lại một bước. "Meijing không có mọi thứ đâu, Yeonyi. Em ấy cũng chỉ là một người bình thường cũng có những khó khăn mà em chẳng thấy được. Cái khác duy nhất là Zhangzhao đã chọn Meijing và em phải học cách chấp nhận điều đó."
Yeonyi nhìn Nobody ánh mắt ngập tràn sự bất mãn. Nhưng trước khi cô kịp đáp trả Nobody đã quay lưng bước đi. Giọng nói của anh lần này chỉ là tiếng lẩm bẩm vọng lại qua hành lang vắng lặng:
"Meijing à, em hãy thật hạnh phúc."
Trở về phòng ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt. Yeonyi ngồi xuống giường ánh mắt trống rỗng nhìn vào bức tường trước mặt. Câu nói của Nobody vẫn vang vọng trong đầu cô lặp đi lặp lại như một điệp khúc không hồi kết.
Cô gục đầu vào lòng bàn tay, sự mâu thuẫn trong lòng dâng trào như một cơn sóng lớn. Ghen tị, hối hận, oán trách - tất cả cuộn xoáy như một mớ hỗn độn không lối thoát.
Cô không thể thay đổi trái tim của Smoggy cũng không thể ép buộc mình trở thành ai đó mà anh sẽ yêu. Nhưng làm sao để cô từ bỏ đây khi tình cảm ấy đã bám rễ sâu trong lòng cô?
Yeonyi hít một hơi sâu ngẩng đầu lên đôi mắt giờ đây đượm buồn nhưng đã nguôi ngoai phần nào. "Nếu không thể có được anh ấy..." cô nghĩ nắm chặt tay mình "Mình đã không có anh ấy thì đừng hòng ai có. Han Meijing, cô từ bé đã có mọi thứ rồi lần này cô hãy nhường cho tôi đi. Hãy trách số phận của cô đi."
Ở một nơi khác Nobody khẽ thở dài khi quay về phòng mình đôi mắt anh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Trong lòng anh cũng có những cảm xúc lặng lẽ mà anh chẳng bao giờ nói ra. Nhưng với anh chỉ cần thấy Venus mỉm cười mọi điều khác đều chẳng còn quan trọng nữa.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
Smoggy X You| Nơi Anh Thuộc Về
FanficMột chuyến đi xa không chỉ khiến trái tim tổn thương mà còn giúp họ nhận ra giá trị thật của nhau.