( Dù có là Tiêu Sắt hay Tiêu Sở Hà, từ trước đến nay hắn vẫn luôn kiêu ngạo và quật cường, yêu ghét rõ ràng.
Dù có là độc nhất vô nhị thương tiên thì đã sao, làm việc chỉ vì tư lợi và trốn tránh hiểm nguy, Tiêu Sắt cũng không thèm để mắt tới.
Nhìn người tự mình đi lên chiếm vị trí chủ đạo, luôn miệng nói có tư cách thu nhận hắn làm đồ đệ, Tư Không Trường Phong vừa bất đắc dĩ, trong lòng lại vui mừng vì sự kiên định này của hắn, âm thầm gật đầu, rồi kể lại mọi chuyện năm xưa: "Năm ấy, khi Vương thúc của ngươi bị giam cầm, ta đã cầm trường thương trong tay, dự định lao ra khỏi Tuyết Nguyệt thành tiến thẳng đến Thiên Khải, lúc đó còn để lại cho ngươi một lá thư. Lá thư này là do chính tay Vương thúc của ngươi viết."
"Hắn muốn ta, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, phải ở lại Tuyết Nguyệt thành."
"Thế nhưng ta không ngờ được rằng, hắn đã chết."
"Nhưng hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không làm điều gì khiến ta phải hối hận nữa."
Ánh mắt Tư Không Trường Phong bỗng trở nên lạnh lùng, xoay người, vận dụng nội lực mạnh mẽ giữ chặt tay Tiêu Sắt trên bàn, sau đó tung ra một cây châm bạc nhưng không chạm vào mạch môn của hắn."Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Sắt cố gắng giãy giụa nhưng không thể động đậy, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Tư Không Thiên Lạc đang nghe lén bên ngoài càng thêm hoảng hốt, nhưng bị Đường Liên giữ lại nên mới không xông vào.
Tư Không Trường Phong thu hồi cây châm bạc, nhìn vết máu trên đó, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Sắt: "Xem ra ngươi không phải giả vờ, võ công của ngươi thực sự đã bị phế rồi."
"Xen vào chuyện người khác."
"Haizz, Tư Không Trường Phong ta, chính là nửa đệ tử của dược vương Tân Bách Thảo, nếu bàn về y thuật trên thiên hạ này, chí ít ta cũng có thể xếp vào đầu hàng ngũ." Tư Không Trường Phong thản nhiên nói.
"Vì thế..."
Sự tức giận trong lòng Tiêu Sắt dần dịu xuống, giọng nói không tự chủ được mang theo chút chờ đợi mơ hồ:
"Ngươi có cách sao?"
"Huyết mạch của ngươi không thông suốt, điều này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho mạch ẩn của ngươi."
"Có ý gì?" Tiêu Sắt nghi hoặc hỏi.
Tư Không Trường Phong vươn tay, nghiêm túc chỉ điểm: "Vận động nhiều hơn chút." )
"Thật là ngang ngạnh." Nhìn thấy thái độ của Tiêu Sắt với thương tiên khi mới vào Tuyết Nguyệt thành, Thịnh Đế nhíu mày: "Hắn vào Tuyết Nguyệt thành chính là để mượn sức mạnh của Tuyết Nguyệt thành trở về triều đình, lật lại bản án cho Lang Gia Vương, nhưng vì một chút khí phách mà luôn tỏ ra bất kính với thành chủ, thực sự là tự chuốc lấy phiền phức."
Khi đó, hắn bị biếm truất thành thứ dân, rời kinh thành bốn năm, ngoài Bách Hiểu Đường ẩn mình suốt thời gian dài thì hắn không còn trợ lực nào khác. Để quay lại triều đình, Tuyết Nguyệt thành chính là trợ lực nhất định hắn phải có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xem ảnh thể ] Thiếu niên ca hành thiên mệnh chi tử
PertualanganĐây là lần đầu tiên mình edit truyện nên mong mọi người hoan hỉ. Mình edit lại link QT của bạn hanhan94 Link QT: https://www.wattpad.com/story/374540851?utm_source=ios