10

55 6 0
                                    

.

.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ, nhưng chẳng thể xua tan được không khí căng thẳng trong căn nhà. Choi Wooje vừa mặc xong đồng phục, chuẩn bị rời khỏi nhà đi học thì ánh mắt chạm phải bóng dáng của Choi Hyeonjoon đứng chờ sẵn trước cửa. Sắc mặt anh trầm trọng hơn thường ngày, ánh mắt dường như đầy mâu thuẫn và bồn chồn.

"Wooje, hôm nay em nghỉ học," Hyeonjoon nói, giọng điệu không chấp nhận phản kháng.

"Em không muốn nói chuyện với anh." Wooje đáp lạnh lùng, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận sau cuộc cãi vã đêm qua.

"Đi cùng anh."

Wooje hơi khựng lại, cau mày. "Đi đâu? Em có việc phải làm. Anh không thể cứ... ép buộc em mãi thế được."

Nhưng ánh mắt của Hyeonjoon không có chút nhượng bộ nào. "Không phải lúc này, Wooje. Em đi theo anh. Bây giờ."

Không còn cách nào khác, Wooje miễn cưỡng leo lên xe cùng anh trai, lòng vẫn đầy sự khó chịu và thắc mắc. Cả quãng đường, Choi Hyeonjoon không nói một lời. Anh lái xe với tốc độ nhanh hơn thường lệ, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề.

Khi chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư, Wooje cảm thấy sự bất an dâng lên trong lòng. Những chiếc xe cảnh sát và đường dây phong tỏa hiện trường không phải là điều cậu mong đợi nhìn thấy vào buổi sáng.

"Có chuyện gì đang xảy ra?" Wooje quay sang hỏi, giọng lộ rõ vẻ lo lắng.

Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt đầy sự xót xa. "Wooje, hãy chuẩn bị tinh thần."

Cả hai bước qua ranh giới của dây phong tỏa, tiến vào bên trong căn hộ. Khi họ đến hiện trường, ánh mắt của Wooje lập tức đập vào hình ảnh mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến: Lee Minhyung. Anh nằm đó, trên sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh kỳ lạ, nhưng sự lạnh lẽo của cái chết đã bao trùm lên anh.

Wooje đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to, không tin nổi vào những gì mình thấy. "Minhyung... hyung?" Giọng cậu run rẩy, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Rồi đột nhiên, cơ thể cậu mất đi toàn bộ sức lực, bàn tay run run bấu chặt lấy tấm thảm, đôi mắt đẫm nước. "Không... không thể nào...!"

Cảm giác mất mát đột ngột cứ dồn dập ập đến khiến Choi Wooje gần như không thể thở nổi. Cậu đã mất đi Ryu Minseok – một người anh mà cậu không hề nghĩ là sẽ rời xa mình, và giờ đây, cậu lại đang đứng trước một người anh khác. Từng cơn sóng đau đớn, giận dữ và bất lực tràn ngập trong lòng, cậu không còn đủ kiên nhẫn để giữ bản thân bình tĩnh.

Khi Choi Hyeonjoon bước lại gần, Wooje không thể kìm chế được cảm xúc. Cậu lao về phía anh, nắm chặt cổ áo của Hyeonjoon, mắt sáng rực sự tức giận và tuyệt vọng.

"Anh!" Wooje gằn giọng, từng từ được thốt ra như lửa đạn. "Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh có ý gì hả? Tôi không cần biết chuyện này! Anh muốn gì từ tôi?"

Choi Hyeonjoon, dù có chút bất ngờ, anh chỉ nhàn nhạt nhìn Wooje, không chút thay đổi trong ánh mắt. Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng lại mang một sự chân thành ngầm mà Wooje không nhận ra ngay lập tức.

[LCK]  LA ROSE NOIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ