Trình Cảnh cầm một ly rượu vang đỏ, sau đó vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đang cầm nước trái cây đến, lấy cho Trình Quý Thanh một ly nước cam.
Cô chạm ly với Chu Úc Thư xem như một lời đáp lại.
Trình Quý Thanh tửu lượng kém, nhưng cũng không định hoàn toàn không uống. Dù vậy, việc Trình Cảnh đưa nước cam cho cô, cô cũng thoải mái nhận lấy.
Nếu không cần uống rượu thì tốt nhất không uống.
Chu Úc Thư nhìn qua ly nước cam trên tay Trình Quý Thanh, trong tầm mắt liếc thấy một bóng dáng mặc sườn xám trắng đang bước tới. Cô hạ mắt xuống, không nói gì.
Trong lòng nghĩ cứ để Bạch Tân nhìn thử mà xem: Alpha mà cô thích ngay cả một giọt rượu cũng không uống nổi.
Chu Úc Thư quen biết Bạch Tân đã nhiều năm, nhưng chưa từng nghĩ rằng đến cuối cùng, người Bạch Tân để ý lại là Trình Quý Thanh.
Theo ý của Đường Giai, có lẽ Trình Quý Thanh cũng là một người không tồi.
Nhưng trong mắt cô, Trình Quý Thanh vẫn không xứng với Bạch Tân.
Từ xa, Bạch Tân uyển chuyển bước tới, dáng người thướt tha trong bộ sườn xám trắng. Khuôn mặt cô quá mức xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.
Trình Quý Thanh cũng không tránh khỏi quy luật thông thường, huống chi đối phương lại là Bạch Tân, cô càng khó lòng dời mắt.
Bạch Tân bước tới gần nhóm người, lần lượt chào hỏi từng người, cuối cùng nhìn về phía Trình Quý Thanh: "Tiểu Trình Tổng, dạo này vẫn khỏe chứ?"
Trình Quý Thanh: "......"
Trong lòng cô khẽ cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Đã lâu không gặp, Bạch tiểu thư."
Dự án khu công viên giải trí hợp tác giữa hai nhà Trình Bạch cô đã một tháng không động đến, việc không gặp Bạch Tân là chuyện bình thường. Đoạn hội thoại này cũng không có gì lạ.
Nói xong.
Bạch Tân bước tới lấy một ly rượu trên khay. Khi ngón tay cô vừa chạm tới, không biết là khay không vững hay cô không cầm chắc, ly rượu liền nghiêng, sắp đổ hết lên người cô.
Trình Quý Thanh trong lòng giật mình, theo phản xạ định bước lên kéo cô lại!
Nhưng đồng thời phát hiện Chu Úc Thư đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay Bạch Tân, tay còn lại giữ chắc ly rượu.
Hành động cực kỳ nhanh nhẹn.
Khoảng cách ba bước khiến cô không gần bằng Chu Úc Thư. Đầu ngón tay cô dừng lại giữa không trung, sau đó nhanh chóng rụt lại.
Khi thả lỏng, ánh mắt cô dừng lại ở cổ tay Chu Úc Thư, nơi chiếc đồng hồ mạ vàng dây mảnh tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn xa hoa.
Vẫn là chiếc đồng hồ y hệt của Bạch Tân.
Không biết vì sao, lúc này đây, cô lại nhìn về tay trái của Bạch Tân - hôm nay cô ấy không đeo chiếc đồng hồ đó.
"Không sao chứ?"
"Cảm ơn Chu Tổng." Bạch Tân giữ chặt ly rượu.
Trình Quý Thanh thu lại ánh mắt, cảm thấy có lẽ mình đa nghi, nhưng luôn có cảm giác giọng điệu Chu Úc Thư nói chuyện với Bạch Tân với một sự thân thuộc đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Aktuelle LiteraturTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye