Chương 7

144 24 0
                                    

Pháp Kiều đi đến trước mặt Đăng Dương: "Cậu...sao cậu lại ở đây?"

"Linh Chi bảo tôi tới đón chị ấy."

Pháp Kiều nhìn ra bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn.

Từ góc độ này, Đăng Dương có thể nhìn thấy bọt bước còn lưu lại trên cằm Pháp Kiều, bọt nước ấy vì động tác quay đầu của Pháp Kiều mà nhẹ nhàng rơi xuống.

Nước trên mặt Pháp Kiều còn chưa được lau khô, Đăng Dương lấy từ trong túi quần tây ra một cái khăn tay vàng nhạt đưa cho Pháp Kiều.

Khăn tay của Đăng Dương cùng màu với áo sơ mi của anh, đồng thời Pháp Kiều cũng phát hiện Đăng Dương hôm nay đổi một cái cà vạt mới, kiểu dáng thanh lịch, rất hợp với áo sơ mi vàng nhạt này.

Pháp Kiều ngẩn ngơ suy nghĩ: Đăng Dương rốt cuộc có bao nhiêu cái cà vạt khác nhau?

Pháp Kiều đứng im tại chỗ, nhận cũng không được, mà không nhận cũng chẳng xong.

Có lẽ đối với Đăng Dương mà nói, việc này chỉ xuất phát từ thói quen người tốt việc của tốt của anh, nhưng Pháp Kiều đơn phương sẽ cảm nhận được chút mập mờ.

Pháp Kiều do dự một lát, nghĩ thầm nếu không nhận thì có vẻ không được hay lắm, cho nên đưa tay, cố gắng biểu hiện thật tự nhiên nhận lấy cái khăn tay.

"Cảm ơn." Pháp Kiều dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước trên mặt.

Anh nắm chặt khăn trong tay, nghĩ sẽ mang về giặt sạch mới trả lại Đăng Dương, mà thôi, vẫn nên mua trả anh một cái mới.

Chỉ là cái không khí xấu hổ làm Pháp Kiều dần có chút bực bội.

Trên tường phòng làm việc treo rất nhiều tranh vẽ và ảnh, một số trong đó là những đồ án xăm hình, phong cách khá giống nhau, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của một người.

"Mấy cái này đều là cậu vẽ sao?" Đăng Dương chỉ mấy bức tranh trên tường hỏi Pháp Kiều.

"Đúng vậy."

Tác phẩm của Pháp Kiều mang phong cách cá nhân rất rõ ràng, bao gồm rất nhiều hình khối và đường nét, hơn nữa Đăng Dương phát hiện Pháp Kiều rất thích sử dụng nguyên tố "Thủy" trong tranh vẽ. Hầu như tác phẩm nào cũng sẽ nhìn ra được các loại hình thái của "Thuỷ" dù nó không quá rõ ràng, cũng không chiếm quá nhiều không gian trong tranh.

Tiếng động cơ máy xăm không ngừng vang bên tai, Đăng Dương ở đây nghe được tiếng "vo ve" xuôi tai trong sinh hoạt hằng ngày của Pháp Kiều.

"Chị Linh Chi đâu?" Đăng Dương hỏi Pháp Kiều.

Pháp Kiều vẫn nắm chặt cái khăn tay kia, nói: "Trong văn phòng tôi."

Đang nói chuyện thì Linh Chi và bạn cô ấy đi ra.

"Dương." Linh Chi gọi một tiếng.

Linh Chi nhanh mắt nhìn khăn tay trong tay Pháp Kiều, im lặng cười cười không nói gì.

Bên ngoài mưa càng ngày càng nặng hạt, Linh Chi giục Đăng Dương mau về nhà.

Pháp Kiều hình như có việc muốn nói, cậu gọi Linh Chi: "Chị Chi"

"Làm sao vậy?"

Pháp Kiều do dự một hồi. Linh Chi sắp tới có một triển lãm tranh ở trung tâm thành phố Hồ Chi Minh, Pháp Kiều muốn đi xem nhưng anh không có thư mời, anh muốn hỏi Linh Chi có thể cho anh đi cửa sau không, nhưng lại thấy hơi xấu hổ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không có gì."

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ