Chương 1: Hai cái vòng tròn thêm một chiếc lá, chính là chữ "Hồi"

2 0 0
                                    

Buổi chiều tà, ánh nắng dịu dàng chan hòa.

"Vút ——"

Trong khu vườn nhỏ, một viên đạn của cây ớt xẹt qua mái tóc Thiên Hồi, bắn trúng con tang thi phía sau.

Con tang thi nghiêng đầu ngã xuống đất, cơ thể gầy gò biến mất trong vài giây.

Cây hoa ăn thịt người trước mặt dùng lá cây chọc chọc tay Thiên Hồi, ra hiệu cậu mau nằm xuống: "Nằm đi."

Thiên Hồi ngẩng đầu lên, nhận ra thanh máu của mình đã gần cạn.

Trên bãi cỏ trong vườn còn có nhiều loại cây khác đang canh gác, như cây đậu đại bác, cây bưởi bowling, cây cải bắp đấm bốc...

Nằm trong góc, Thiên Hồi lặng lẽ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hoa hướng dương đang vẫy lá chào cậu.

Mười mấy phút sau, tất cả những con tang thi xâm nhập khu vườn nhỏ, trừ Thiên Hồi, đều bị tiêu diệt.

Tiếng kèn chiến thắng vang lên trước cổng vườn, các loài thực vật thu hồi trạng thái chiến đấu, vẫy lá reo hò.

Thiên Hồi cũng bò dậy từ mặt đất.

—— Ngày làm việc kết thúc, có thể nghỉ ngơi rồi.

Thanh máu trên đầu cậu chỉ còn lại một chút, là do lúc mới vào sân, cậu dẫm phải cánh tay rơi ra của con tang thi phía trước nên vô tình ngã một cái.

Tuy cú ngã không đau, nhưng lượng máu vẫn bị mất một mảng lớn. May mà các loài thực vật sẽ không tấn công Thiên Hồi, nên cậu vẫn có thể dựa vào lượng máu ít ỏi đó mà đi vào trong.

Giờ làm việc đã kết thúc, những cái xác tang thi trên bãi cỏ biến mất không còn dấu vết, thanh máu trên đầu Thiên Hồi dần dần tăng trở lại.

Cậu ngồi bên bìa vườn, một cây hoa hướng dương thân mật dựa sát vào, ngắt một cánh hoa đặt vào lòng bàn tay cậu.

Trong nháy mắt, thanh máu của Thiên Hồi tăng lên hơn một nửa.

Cánh hoa trong lòng bàn tay khô khốc, Thiên Hồi sờ sờ lá cây hoa hướng dương, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Tiểu Quỳ."

Trong vườn còn có vài cây bị thương, hoa hướng dương cọ cọ lá cây vào đầu ngón tay Thiên Hồi rồi quay đầu rời đi.

Ở giữa vườn, những cây bị thương tự động xếp thành hàng, chờ hoa hướng dương chữa trị.

Thiên Hồi đi theo sau hoa hướng dương, cũng đến giúp đỡ. Cậu thấy cây hoa ăn thịt người và củ cà rốt phía sau đang đánh nhau.

Các loài thực vật trong vườn, ngoại trừ hoa hướng dương, về cơ bản đều hung hăng hiếu chiến, tính tình không được ôn hòa cho lắm. Thường ngày sống chung với nhau, có chút va chạm nhỏ cũng là chuyện bình thường.

Thiên Hồi chạy tới, giữ lấy lá cây của hoa ăn thịt người: "Có chuyện gì sao ...?"

Nhìn thấy cậu đến, hoa ăn thịt người thu hồi răng nanh, hừ một tiếng.

Cà rốt cũng không đánh nhau với nó nữa, tiến lại gần cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Thiên Hồi, rồi quay đầu đi xếp hàng chờ chữa trị.

Nhật Kí Xuyên Sách Của NPC Tang Thi NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ