"Chủ tịch" thư ký gọi cậu với dáng vẻ ấp a ấp úng, trên tay thì cầm tờ giấy gì đó
"Phu..phu nhân gửi" Lie có chút chần chừ khi đưa tờ giấy đó lên
"Đơn ly hôn???" Cậu kẽ nhíu mày sau khi nghe đó là tờ đơn ly hôn
"Phu nhân bảo...2 tuần rồi ngài vẫn im lặng nên.. nên phu nhân mới làm thay ngài, phu nhân.." thư ký run rẩy nói từng lời
Xoẹt
Pooh không đợi Line nói hết đã thẳng tay xé đi tờ giấy ly hôn ấy "Nói lại với ảnh, không có ly hôn gì hết. Tôi sẽ cho anh ấy câu trả lời thỏa đáng"
"Vâng"
Càng nhớ lại cảnh hôm đó cậu càng tức, đi bàn hợp đồng vô tình gặp ả, ban đầu chỉ là đứng nói chuyện chẳng hiểu nguyên cớ gì ả cứ sấn sổ tới chỗ cậu, dằn co qua lại lúc ả bị đẩy ra cũng là lúc cậu đối diện với Paveł, lúc ấy dù cố đuổi theo để giải thích cũng không cách nào đuổi kịp
___________Rầm
"P'Pooh" Nghe tiếng động mạnh thì Rose vội vàng ra xem xét, cánh cửa bung toang đứng đối diện ả là Pooh. Cậu không nói tiếng nào tiến lại nắm cổ ta ả lôi sền sệt hung hăng rời đi
"Pooh em đau..bỏ ra đi mà" bị siết chặt tay ả kêu đau vũng vẫy
"Im lặng"
"Anh đưa em đi đâu vậy..aa buôn ra rồi nói chuyện..đau..Pooh"
"Cô im hay để tôi may miệng cô lại hả"
"Anh..aa.."
Nghe cậu uy hiếp vậy ả lập tức không nói thêm gì
...
Ting..ting
Tiếng chuông cửa vang lên thì Pavel ra mở, cánh cửa mở ra thì đã thấy Pooh cùng Rose đang đứng anh nhếch mép "sao đây"
"Aaa" Pooh kéo mạnh ả lên phía trước rồi đẩy ả ngã
"Nói đi" cậu lạnh lùng lên tiếng
"Em..em không biết anh muốn em nói gì..aaa đau.." cậu nghe vậy liền dùng chân đạp thẳng vừa ả không thương tiếc
"Em..nói...em nói mà " bị tác động vật lí đến ngã nhào ả hốt hoảng thanh minh "Pavel...tôi xin lỗi...cảnh hôm đó... thật ra tôi với Pooh không làm gì cả..tôi lợi dụng góc nhìn... chứ...chứ hoàn toàn Pooh không chạm vào tôi..tôi xin lỗi"
"Ha.. một người tung một người hứng, hai người diễn quá ăn ý rồi tưởng tôi là trẻ con dễ dụ à???" Anh bật cười trước vở kịch kẻ tung người hứng
"Pavel em làm sao anh mới tin đây. Người em cũng đã bắt đến đối chứng với anh luôn rồi" cậu thật sự bất lực rồi đó
"Diễn đủ rồi thì đi về đi" coi diễn nãy giờ anh cũng chán rồi không muốn xem nữa
"Aaa...Pavel tôi xin lỗi...tôi thực ra do bản thân tôi lầm tưởng nên mới làm vậy... hic...anh có thể bỏ qua cho tôi lần này được không..tôi hứa tôi sẽ không làm phiền hai người nữa"
"Cút" người hết giá trị thì nên biến đi cho đã chướng mắt
"Rồi sao cậu vẫn còn đứng đây" Pooh không nói gì trực tiếp bế anh đi một mạch thẳng lên phòng
Khi lên tới phòng trực tiếp khoá chốt cửa lại sau đó đặt anh lên giường
"Muốn gì đây" thật ra anh hiểu ý Pooh mà, chẳng qua muốn xem cậu dám hay không
"Anh ..làm sao anh mới tha thứ cho em" cậu quỳ xuống sàn gục dưới chân anh
"Cả việc giết cô ta??" Pavel nói với giọng đùa cợt
Pooh chợt khựng lại, lời hứa với người đã khuất khiến Pooh có chút do dự "Em.."
"Đi về đi" ha.. rốt cuộc thì vẫn là không thể
"Alo" cậu chẳng do dự nữa, hạnh phúc gia đình vẫn quan trọng hơn
[Thưa Boss]
"Xử lý ả, sạch sẽ"
[Vâng] không cần nói gì nhiều người bên kia đầu dây đã biết cậu muốn gì
Tút
"Ha..nhẫn tâm vậy sao" anh bật cười, rốt cuộc đến cuối người thắng vẫn là anh, cún con là như thế, dù giơ nanh vuốt thì vẫn luôn ngoan ngoãn với anh "Lại đây"
"Anh...ưm" chẳng đợi cậu nói anh đã choàng tay qua cổ cậu sao đó là một nụ hôn ngọt ngào, cậu thuận thế vòng tay ôm eo anh
"Ưm..anh"
Dây dưa với nhau tầm năm phút anh tự tách ra khỏi nụ hôn"Chẳng phải muốn tôi bỏ qua sao? Tôi đây đang cho cậu cơ hội"
"Ha.. được ạ " cậu bật cười trước câu nói của anh
____________
Ăn chay hay ăn mặn đây cả nhà 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[ℙ𝕠𝕠𝕙ℙ𝕒𝕧𝕖𝕝] Ướᴄ ʜẹɴ
Fanfiction- Thời gian có thể thắng tất cả vậy tình cảm chúng ta thắng được thời gian không??? - Không - Ngày ấy khi ta hẹn ước, thời khắc đó anh có từng vì ta là dao động chưa??? - Chưa từng - Được! Tạm biệt Hẹn lên tiếp vì đói fic á❤️ fic vui thôi mong mọi...