Ôm, nắm tay và sắp tới là hôn má

2 0 0
                                    

Notes:

i) Trong fic này thì xưng hô của hai anh với nhau là "anh - em", lý do chính là vì bình thường mình sẽ mặc định cả hai xưng "tôi - cậu" nên cảm thấy khá thú vị nếu cả hai xưng "anh - em", cả hai anh chênh nhau một tuổi nên chắc cũng oke:D

ii) Fic ngắn và chỉ có một chap thôi:"3

iii) Mong mọi người có một ngày thật vui và có một trải nghiệm đọc fic thật thoải mái🙆‍♀️💖✨

Hai tháng ở Vân Cảng vô cùng đáng giá, họ không chỉ biết thêm nhiều kỹ năng mới mà còn kết bạn với rất nhiều người bạn mới cũng vô cùng tuyệt vời, tuy có lúc xích mích nhưng vẫn rất gắn kết với nhau. Và khoảng thời gian đó cũng đưa đến một sự thay đổi ngoạn mục về mối quan hệ của vài người, cụ thể là Andy và Hà Thuận.

- Anh Andy. - Hà Thuận có chút buồn cười nhìn con người phía trước đang ôm chặt mình, cằm tựa lên vai trông vô cùng tận hưởng. - Anh xong chưa anh, sắp đến giờ rồi đó anh Andy. - Cậu đưa tay lên vỗ vỗ vai với nỗ lực đế người kia buông mình ra, nhưng xem ra cũng chẳng có tác dụng mấy.

- Một phút nữa đi. - Hắn lè nhè nói, song lại siết chặt vòng tay khiến người trong lòng có chút giật mình, sau đó lại vùi mặt vào cổ người ta, cảm thán. - Ôm em thích quá đi à Hà Thuận ơi.

Cậu không trả lời, thật ra là không buồn đáp lại, tự nể bản thân đã không bực lên rồi mắng cho tên kia vài câu mà thay vào đó, những lời hay ý đẹp kia sắp thốt ra lại được cậu "tốt bụng" kìm lại, thay thế bằng việc cậu đưa hai tay lên vòng lại cái ôm, một tay đặt trên lưng vỗ vỗ, tay còn lại đưa lên mái tóc đen rối kia xoa xoa.

- Một phút nữa thôi đó anh.

Sau khi từ thành phố Vân Cảng trở về, họ đã hiểu nhau hơn, tuy vẫn có chút không thích tính cách của người kia, song vẫn chấp nhận và đôi khi là chiều theo những yêu cầu thỉnh thoảng rất chi là vô lý của đối phương. Chà, cả hai vẫn cãi nhau như mọi khi, nhưng khoảng cách đã gần như bị phá vỡ giữa họ, một thứ tình cảm nào đó vượt xa tình bạn và tình động đội mà Andy và Hà Thuận chẳng buồn nêu tên đã nảy sinh giữa cả hai, khiến họ muốn được gần và gắn kết với nhau, đến mức chẳng thể gần hơn được nữa. Đó là lý do vì sao, ngoài việc cãi nhau ra, những hành động như ôm nhau, nắm tay nhau và ti tỉ những thứ khác xuất hiện với mật độ ngày càng dày đặc hơn.

Việc ôm nhau mỗi buổi sáng cũng sắp trở thành thông lệ mỗi ngày của cả hai, nhưng nếu cứ như hiện tại thì khả năng cao là sẽ trễ học mất thôi, thế nên ...

- Đã hơn một phút rồi đó anh ơi. Anh có phải con nít không mà sao anh bướng dữ vậy? Anh còn không buông em ra là em sẽ không cho ôm nữa đâu.

Câu cuối cùng là thứ phát huy tác dụng duy nhất, thành công khiến hắn không còn chăm chú mà ôm chặt cậu quên cả thời gian, song Andy khi buông ra vẫn nắm chặt tay cậu, miệng nở một nụ cười tinh quái.

- Thế nếu không cho anh ôm bây giờ thì em tính đền bù bằng cái gì?

Khóe mắt chàng trai trẻ giật giật, đôi lông mày nhíu lại, miệng định thốt ra mấy câu mắng quen thuộc nhưng lại thôi, cuối cùng thở dài rồi nói:

- Em cho anh nắm tay cả từ lúc đến trường đến khi tan học, không bỏ qua lúc nào cả.

Nhìn vẻ mặt hớn hở đắc thắng của tên kia mà cậu chỉ muốn cho vài quyền vào người hắn, nhưng khi Andy với tai nghe đeo sẵn trên đầu, một tay đưa ra đầy ẩn ý với khóe miệng nhếch lên, trong đôi mắt tràn đầy hi vọng thì Hà Thuận chỉ lắc đầu cười rồi tiến đến bên cạnh hắn, bàn tay lọt thỏm trong tay của đối phương rồi kéo đi thật nhanh, cùng nhau, hắn và cậu vừa cười vừa chạy.

Lúc tan học, vẫn giữ đúng lời hứa của mình, Hà Thuận để Andy nắm tay của mình suốt quãng đường về nhà, vừa đi cả hai vừa trò chuyện, dù cũng có đôi co vài lời nhưng xen lẫn ở bên trong vẫn là tiếng cười đùa hạnh phúc. Đến chỗ ngã rẽ, Andy chuẩn bị chào tạm biệt Hà Thuận rồi rời đi thì đã bị cậu níu lại, vừa quay đầu định sang hỏi có chuyện gì thì đã bị cậu kéo cổ áo xuống, hôn cái chóc vào má rồi thả ra. Vẫn còn ngạc nhiên trước việc vừa xảy ra, hắn đưa tay ôm má, lắp bắp nói:

- Hà Thuận, e-em...

- Này là quà đính kèm cho việc đến bù cái ôm hồi sáng đấy anh. - Cậu vẫn không mảy may để ý đến sự ngạc nhiên kia, đưa tay che miệng cười tinh nghịch. - Anh không thích à?

- Làm gì có. - Hắn lên tiếng phản đối, bàn tay nắm chặt tay của đối phương, giọng run lên vì sự vui sướng ập đến. - Anh thích lắm, anh vô cùng thích.

- Vậy thì. - Đoạn cậu chạy về nhà bằng con đường ở bên cạnh, vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biết hắn. - Ngày mai gặp lại nha anh Andy.

Andy bần thần đứng nhìn bóng hình cậu chạy đi xa xa rồi biến mất sau dãy phố rồi đưa tay ôm má, suy nghĩ ba phần hoảng loạn, bảy phần vui sướng rồi cuối cùng thốt lên một câu:

- Lần sau phải đòi thêm gấp mấy lần nữa mới được!

Danh sách đã được cập nhật thêm một từ mới, hôn má.

🎉 Bạn đã đọc xong Andy x Sean; Ôm, nắm tay và sắp tới là hôn má 🎉
Andy x Sean; Ôm, nắm tay và sắp tới là hôn máNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ