Chương 42

115 18 3
                                    

"Tiểu tử này không phải người trong huyện, ở chợ đêm chỉ thấy bán đồ nướng, nhìn lạ mắt."

"Có lẽ là nông dân đến kiếm thêm chút tiền." Một người đàn ông gầy gò giọng thô nói: "Tiểu tử này bán rẻ như vậy là muốn cạnh tranh với chúng ta."

"Có thể là dân quê không hiểu giá cả thị trường."

"Hai vị đại ca muốn mua đồ ăn đúng không? Đó là người cùng thôn với ta, tôi dẫn hai người đến nói chuyện, giá cả có thể tốt hơn đấy."

Người đàn ông quay lại nhìn người thanh niên chủ động đến chào hỏi, cau mày: "Đó là người cùng thôn với ngươi?"

Triệu Kỷ liên tục gật đầu: "Người cùng thôn chúng ta, gọi là Đỗ Hành, là một thư sinh."

Hắn nhấn mạnh chữ "thư sinh": "Không giỏi học hành nhưng lại bán đồ ăn được, ở thôn đã nói hôm nay buôn bán tốt lắm, tôi không tin, giờ thì thấy rõ rồi. Nói giá cả thấp hơn so với các hàng rong ở huyện, nên khách hàng đều đến chỗ hắn."

"Không ngờ tiểu tử này không hề yếu đuối, lại khá mạnh mẽ."

Hai người đàn ông nhìn nhau: "Hắn là thư sinh?"

"Chỉ biết chữ, lại chưa từng thi đỗ, tính gì thư sinh."

Hai người đàn ông hiểu ý, không trả lời Triệu Kỷ, liếc nhìn về phía Đỗ Hành, rồi đi thẳng.

"Hai vị không mua à?"

Triệu Kỷ rõ ràng đang khoe khoang, giả vờ khó hiểu gọi họ lại.

Bận rộn cả buổi sáng, đến trưa, nguyên liệu nấu ăn của Đỗ Hành gần như bán hết, bán xong con cá cuối cùng, Đỗ Hành dập lửa.

Những người khác thấy đồ ăn bán hết, liền xôn xao một lúc rồi tản đi.

"Hai người thu sớm thế!"

Đỗ Hành cười gật đầu: "Chuẩn bị không đầy đủ bằng nhà các ngươi."

"Vì buôn bán của hai người quá tốt."

Chủ quán trà cũng vui vẻ, hôm nay nhờ hai vợ chồng này mà quán cũng đông khách.

"Mệt cả buổi sáng rồi, uống chén trà rồi hãy đi."

Miệng Tần Tiểu Mãn đã khản tiếng vì gọi hàng cả buổi, nước trong bầu cũng hết, cậu không từ chối lời mời của chủ quán, cùng Đỗ Hành uống chén trà, nhưng chủ quán lại không nhận tiền.

Đỗ Hành nhìn thấy đứa con trai của chủ quán vẫn luôn thèm đồ nướng nhà họ, liền làm thêm vài miếng cá nhỏ, chọn con to ngon nhất, bổ đôi rồi nướng trên than.

Tần Tiểu Mãn ngồi xuống uống trà, thực ra hơi thèm rượu, nhưng lần trước uống say đã hứa với Đỗ Hành không được tùy tiện uống rượu nữa nên nhịn.

Cậu vỗ vai cậu bé: "Qua đây xem, ta nướng cho đệ."

Mắt cậu bé sáng lên: "Thật không?"

Tần Tiểu Mãn gật đầu, cậu bé liền chạy qua, đứng cạnh Đỗ Hành.

Chủ quán nói đứa trẻ mới tám tuổi, nhưng nhỏ con, chỉ tới eo Đỗ Hành, vì Đỗ Hành dáng người cao ráo.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ