Chương 43

121 18 1
                                    

Về đến nhà, Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn dọn đồ đạc.

Hôm nay xem như may mắn thoát nạn, nếu thực sự đánh nhau thì hậu quả khôn lường.

Đỗ Hành bưng chậu đồ ăn, nói: "Mấy người đó bị nhị thúc ta dọa cho sợ mất mật."

"Nhị thúc ta hồi trẻ hay gây chuyện ở huyện thành, gia đình thấy ông ấy không ra gì nên thường mắng mỏ, sau làm đồ tể mấy năm mới ổn định lại, làm ăn đàng hoàng."

"Mấy tên đó cũng làm ăn ở chợ đêm, hay đến chợ đêm mua thịt, nên các đồ tể ở chợ nhanh chóng nhận ra nhị thúc ta. Nhị thúc ta là người như thế nào, họ đương nhiên biết."

Tần Tiểu Mãn nói: "Nếu ông ấy thực sự ra tay, lần sau đến chợ thịt dù không mua ở chỗ nhị thúc ta, cũng khó mà tránh gặp ông ấy."

Dù sao làm ăn mà xảy ra xích mích là chuyện thường, trước khi động thủ thường sẽ nhắc đến chỗ dựa của mình để dọa đối phương, động thủ là hạ sách.

Những kẻ hung hãn thường là đao phủ, đồ tể, thợ săn, những người này vạm vỡ, hung dữ, cầm dao, hàng năm giết mổ, trên người có sát khí, thường là những người có thế lực trong vùng, người thường không dám động vào, ngay cả côn đồ cũng kiêng dè.

Đỗ Hành thở phào nhẹ nhõm, may mà nhà có người có thể dọa người khác, không thì không biết sẽ ra sao: "Làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng."

"Chuyện nhỏ, đừng để trong lòng. Nếu buôn bán dễ dàng thì làm gì còn nông dân."

Không có nghề nghiệp thì không có việc làm, có nghề nghiệp lại dễ bị người ghen ghét, khó xử.

Tần Tiểu Mãn dỡ xe xuống, vuốt ve con trâu, hôm nay kéo nhiều người nên trên lưng trâu đều có vết xước.

Cậu lấy cỏ và thêm cả bắp cải ra cho trâu ăn, an ủi nó vì đã vất vả.

Nhìn thấy Đỗ Hành vẫn còn ngẩn ngơ, Tần Tiểu Mãn nhíu mày.

"Chàng bị dọa sợ à?"

Đỗ Hành lắc đầu, chỉ là hơi ngẫm nghĩ.

"Không sao, làm ăn có lời thì sẽ có người ghen tị, chuyện bình thường thôi."

Đỗ Hành gật đầu.

Tần Tiểu Mãn đặt những đầu cá còn lại vào chậu đưa cho Đỗ Hành, hơi nhếch cằm: "Ăn tối."

Đỗ Hành vui vẻ nhận lấy, ban đầu định giữ lại một con cá cho Tần Tiểu Mãn nấu, nhưng buôn bán tốt nên đã bán hết. Chỉ còn lại mấy đầu cá và xương cá, nhưng cũng đủ nấu một nồi canh.

Hắn vui vẻ nhận lấy.

Tần Tiểu Mãn vui vẻ cầm túi tiền vào nhà, hôm nay kiếm bao nhiêu cậu còn chưa tính.

Lúc mới kiếm tiền, cậu còn từng đồng từng đồng đếm, sau này quá bận rộn nên chỉ nhét tiền vào túi.

Việc đầu tiên khi dọn hàng là cậu muốn đếm xem hôm nay kiếm được bao nhiêu, nhưng kéo cả xe người cùng thôn nên không tiện.

Đỗ Hành cười, mang đầu cá vào bếp, ướp chút muối, hắn định nấu canh đầu cá.

Từ khi hắn đến, muối trong nhà tiêu hao rất nhanh, một bình nhỏ muối vài ngày là hết.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ