12

61 14 0
                                    


Đến buổi tối, cả hai ăn mặc chỉn chu, chuẩn bị trở về nhà của Jeonghan để dùng bữa tối cùng gia đình anh. Dù bữa ăn diễn ra suôn sẻ, không có gì bất thường, nhưng mẹ Jeonghan không thể không nhận ra sự khác lạ giữa con trai mình và Joshua. Cả hai không còn vẻ tự nhiên, vui tươi như mọi khi, và điều đó làm bà cảm thấy có điều gì đó đang bị che giấu. Bà không hỏi gì trong bữa ăn, nhưng ánh mắt thường xuyên quan sát hai người trẻ.

Sau khi ăn xong, trời đã về khuya. Bố Jeonghan bảo Joshua ở lại qua đêm, dù sao cũng không lạ lẫm gì, họ đã nhiều lần ngủ lại nhà nhau. Tuy nhiên, ý nghĩ phải ngủ chung với Jeonghan khiến Joshua cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là sau những gì vừa diễn ra giữa hai người. Cậu nghĩ đến việc xin ở phòng khác, nhưng điều đó lại có vẻ không lịch sự lắm.

Jeonghan như hiểu được sự lúng túng của Joshua, nhanh chóng lên tiếng.

"Bố, sắp xếp cho cậu ấy một phòng riêng được không? Dù sao chúng con cũng lớn rồi, cần có không gian riêng..."

Bố Jeonghan hơi nhướng mày, ông không nói gì nhưng trong đầu nghĩ thầm. Cả hai đứa vừa ngủ ở nhà của Joshua đêm qua, giờ lại muố có không gian riêng? Định qua mặt ông sao? Trứng đòi khôn hơn vịt à? Tuy nhiên, ông cũng thuận theo ý của con trai, sắp xếp một phòng khác cho Joshua.

—————

Đêm đã khuya, căn nhà chìm vào sự yên tĩnh. Đèn trong nhà đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ hành lang hắt vào. Mẹ Jeonghan đứng trước cửa phòng con trai, gõ nhẹ vài tiếng.

"Ta vào nói chuyện với con một lát được không?"

Jeonghan mở cửa, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy mẹ đứng trước cửa, nhưng anh vẫn để bà vào phòng. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, không khí trong phòng thoải mái nhưng cũng có phần nghiêm túc hơn thường lệ.

"Con và Joshua có chuyện gì sao?"

Mẹ Jeonghan hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn đứa con trai của mình.

Jeonghan quay sang nhìn mẹ, ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng hiểu được.

"Rõ ràng vậy sao mẹ?"

Anh đáp lại, đôi mắt trầm ngâm.

"Không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác của ta vậy thôi."

"..."

"Nhưng con nói vậy nghĩa là có chuyện thật à?"

Jeonghan khẽ gật đầu, không phủ nhận.

"Có nghiêm trọng không? Ta chưa bao giờ thấy hai đứa như thế này. Ngày trước khi còn nhỏ, cũng chỉ giận dỗi nhau vì mấy chuyện lặt vặt. Giờ thì lại phải vờ như không có chuyện gì. Thật sự ta thấy lạ lắm."

Jeonghan thở nhẹ một hơi, dựa lưng vào ghế.

"Không nghiêm trọng đến vậy đâu mẹ. Con sẽ giải quyết sớm thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ."

Bà mỉm cười, xoa đầu con trai.

"Nếu không có gì nghiêm trọng thì ta yên tâm rồi. Joshua là một đứa trẻ tốt, đừng để nó buồn hay phiền lòng vì con nhé."

Khi mẹ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Jeonghan bỗng hỏi.

"Nếu như... chỉ là giả sử thôi, nếu con và Joshua yêu nhau, bố mẹ sẽ thế nào?"

[YoonHong] Có lẽ anh sắp không ở đây nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ