Đỗ Hành lấy đậu nành ngâm từ hôm qua ra, chuẩn bị dầu cải, định làm món đậu nành rang muối tiêu.
Đậu nành ngâm qua đêm đã ngấm nước, cho vào chảo dầu nóng, hạt đậu gặp nhiệt sẽ nổ lách tách, sau khi nở bung thì vớt ra, rang lại lần nữa, vớt ra là được món đậu nành giòn tan.
Đậu nành rang xong rắc thêm chút muối tinh, thế là đã có một món ăn vặt ngon lành.
Tần Tiểu Mãn ngửi thấy mùi thơm liền chạy vào bếp, thấy một bát nhỏ đậu nành rang muối tiêu, bèn tranh thủ lúc còn nóng bốc một nắm.
Đậu nành mới rang rất giòn, thơm hơn món đậu rang ở huyện thành nhiều.
Dầu cải rang khó mà không thơm, chỉ là hơi tốn dầu, nhưng nhà mình tự ép, không phải mua nên dùng cũng hào phóng hơn.
"Thơm thật đấy! Ta lấy rượu ra rồi mình cùng nhau ăn."
Đỗ Hành mặc kệ cậu chàng, dạo này hắn đọc sách, Tiểu Mãn một mình ra đồng làm việc, hắn thấy tinh thần cậu không được tốt như trước, có vẻ mệt mỏi, chắc là làm việc quá sức.
Vì thế hắn làm chút món ăn vặt cho cậu.
Tần Tiểu Mãn đặt đĩa đậu nành lên bàn, xách theo ống trúc và giỏ đi lấy rượu, mở nắp vò rượu ra mới phát hiện rượu đã gần cạn đáy.
Cậu bĩu môi lầm bầm chửi "gã nghiện rượu", câu này dĩ nhiên là nói những người trong thôn.
Ban ngày cậu toàn ở ngoài đồng hoặc trên núi, ít khi ở nhà, cứ tưởng không có ai mua rượu, ai ngờ mọi người đều đến mua vào ban ngày.
Mỗi lần chỉ rót một hai lạng, không ngờ nhanh chóng đã bán được hai vò rồi.
Đỗ Hành bưng bữa sáng đến, cười nói: "Hán tử trong thôn đều lén vợ lấy tiền riêng ra mua rượu, nên bán rất nhanh. Ta tính ủ thêm ít rượu nữa, kiếm thêm chút cũng tốt."
Tần Tiểu Mãn gật đầu đồng ý, dù sao chỉ cần trong nhà có rượu thì sẽ không thiếu phần cậu.
Hai người ăn sáng xong, Tần Tiểu Mãn cầm một nắm đậu nành giòn rụm, vác cuốc, đeo giỏ tre lên núi đào măng đông.
Đỗ Hành dọn dẹp nhà cửa, cho gia súc ăn xong thì bưng chậu than vào phòng tiếp tục đọc sách.
Hôm nay đến cả Hổ Tử cũng không muốn ở nhà, cứ lẽo lẽo theo gót Tần Tiểu Mãn đòi lên núi. Trời lạnh, chó cũng sợ, thường ngày chỉ quanh quẩn dưới bếp không chịu đi đâu, hôm nay lại khác thường.
Lúc đầu, Tiểu Mãn không muốn mang nó theo, nhưng con chó cứ lẽo đẽo bít bám, nghĩ trên núi vắng vẻ, Tiểu Mãn đành chiều theo nó.
Đỗ Hành ở trong phòng viết chưa được hai bài văn thì đã gần trưa, sương mù ngoài trời tan dần. Buổi trưa, Tiểu Mãn không về ăn cơm, hắn chuẩn bị ăn qua loa cho xong bữa.
Vừa vào bếp nhóm lửa, định lấy hai củ khoai lang bỏ vào bếp nướng, đợi Tiểu Mãn về ăn lót dạ thì nghe thấy tiếng chó sủa.
Hổ Tử vẫy đuôi chạy vào bếp, cọ cọ vào chân Đỗ Hành.
Đỗ Hành cúi xuống xoa đầu Hổ Tử, ướt sũng, từ ngoài chạy về thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng lẩm bẩm "Không phải ngươi đi cùng Tiểu Mãn lên núi sao? Sao lại một mình về rồi? Sợ lạnh hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Ficción GeneralVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...