Đỗ Hành đứng trước cửa khách điếm, nhìn theo xe bò khuất dần, không nhịn được bước theo hai bước: "Tiểu Mãn, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe!"
"Ta biết rồi, chàng cứ yên tâm thi cử đi!"
Tần Tiểu Mãn nhoài người trên xe bò, vẫy tay với Đỗ Hành, nhưng ngay lập tức bị Tần Hùng kéo ngồi xuống: "Đỗ Hành yên tâm đi, trước kia nhiều ngày cũng vượt qua được, huống hồ chỉ có hai ngày."
Đỗ Hành nghe vậy mới dừng bước, hai vợ chồng cùng lên huyện thành, nhưng lúc về chỉ có mình Tiểu Mãn, hắn không yên tâm, nên mới dặn dò nhị thúc đưa Tiểu Mãn về.
Quả thật, lời Tần Hùng nói cũng không sai, mấy năm hắn vắng nhà, Tiểu Mãn vẫn sống tốt, huống hồ chỉ có ba ngày, cậu ấy chắc chắn có thể tự chăm sóc mình.
Chỉ là sống cùng nhau đã lâu, chưa bao giờ xa nhau, nói là lo lắng Tiểu Mãn không tự chăm sóc được bản thân thì không bằng nói hắn luyến tiếc Tiểu Mãn.
Nhìn cậu bụng mang dạ chửa một mình về nhà, một mình ăn cơm, ngủ nghỉ, quán xuyến việc nhà.
Đêm xuống, thắp ngọn đèn dầu leo lét, không biết cậu làm gì để giết thời gian, nghĩ đến mà lòng hắn quặn thắt.
Đứng mãi trên phố trước khách sạn một lúc, đến khi xe bò đã khuất bóng từ lâu, Đỗ Hành mới lững thững quay về phòng.
Hắn định ôn bài cho tỉnh táo, nhưng đọc sách cũng chỉ là lật qua lật lại, chữ đọc vào đầu nhưng chẳng nhớ được gì.
Đỗ Hành đành gọi tiểu nhị mang nước ấm lên để rửa mặt.
Khách điếm này khá tốt, không chỉ cung cấp ba bữa mà còn có nước ấm, đầu xuân trời còn lạnh mà trong phòng lại có lò sưởi.
Giường đệm êm ái, những thứ này lúc chọn phòng Tiểu Mãn đã xem xét kỹ, dặn phải chọn phòng tốt cho hắn, để hắn toàn tâm toàn ý thi cử.
Điều kiện tốt thật, tốt hơn ở nhà nhiều, nhưng giá phòng cũng chẳng vừa.
Sáu trăm sáu mươi văn một đêm, thật đúng là chặt chém.
Đỗ Hành ngâm chân nước ấm xong, chui vào chăn nhưng chẳng thấy ấm áp.
Hắn thổi tắt đèn, nhắm mắt lại, tưởng tượng bên cạnh vẫn còn người nằm ngủ không yên, khi thì gác chân lên đùi hắn, lúc lại thò tay vào trong áo.
Như vậy, hắn mới thấy dễ chịu hơn phần nào, chẳng biết mình thiếp đi lúc nào.
Sáng hôm sau, trời còn se lạnh, Đỗ Hành đã dậy sớm ăn sáng, thu xếp xong đồ đạc, rồi mang theo túi sách đến trường thi.
Ba ngày thi hương đầu tiên được tổ chức ngay tại huyện, trước đây, hai kỳ thi phủ phải đến phủ, nhưng mấy năm gần đây, thi hương tổ chức thường xuyên, đi lại tốn kém, nên đổi lại thi ngay tại huyện.
Thi huyện xong, hai ngày sau sẽ thi phủ.
Thi hương là kỳ thi cấp thấp nhất, người dự thi đông nhất, gần như ai học hành cũng đều đến thi.
Độ tuổi không giới hạn, từ mười hai tuổi đến tám mươi tuổi, nên việc ông cháu cùng đi thi cũng không phải chuyện lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...