Chương 8

112 18 2
                                    

Công việc của Đăng Dương không được tự do như Pháp Kiều, tuy là thứ bảy nhưng trong trường vẫn còn rất nhiều việc bận rộn, hai người hẹn nhau 4 rưỡi chiều đi xem triển lãm tranh, Pháp Kiều đến đại học H trước, đỗ ở cửa nam trường học, ngồi trong xe chờ Đăng Dương.

Pháp Kiều không có mạng xã hội của Đăng Dương, thế nên nhắn tin cho anh nói mình đang ở cửa nam trường chờ anh.

Đăng Dương là giáo sư/ tiến sĩ trẻ nhất trong khoa, tuổi trẻ nhưng trách nhiệm nặng nề, Pháp Kiều nhận được tin nhắn trả lời từ Đăng Dương, nội dung giống hệt tình huống hôm xem mắt: Đăng Dương có cuộc họp ngắn đột xuất, sẽ đến muộn một chút.

Đăng Dương: Xin lỗi.

Pháp Kiều: Không sao, tôi chờ cậu.

Đăng Dương: Cậu lên đây.

Pháp Kiều: ?

Đăng Dương: Đừng chờ ngoài cửa, lên văn phòng tôi chờ đi.

Pháp Kiều định trả lời "Không cần", Đăng Dương đã gửi vị trí cụ thể cho anh, còn kèm thêm một tin nhắn: "Không biết phải họp bao lâu, cậu cứ lên đây đi."

Trời nắng nóng, ngồi trong xe bật điều hoà cũng không ăn thua, Pháp Kiều nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định xuống xe.

Đại học H diện tích lớn, từ cửa nam tới khoa Luật cũng gần, Pháp Kiều vừa đi vừa hỏi thăm, không lâu sau đã tới được văn phòng khoa luật.

Cửa văn phòng của Đăng Dương đóng chặt, Pháp Kiều gõ cửa không thấy ai trả lời, thế là anh đứng gõ thêm mấy lần nữa.

Có giáo viên ôm tài liệu đi ngang qua, Pháp Kiều dùng ánh mắt mong chờ nhìn người đó, giáo viên đó thấy thế dừng lại, hỏi: "Bạn học này, em làm gì thế?"

Pháp Kiều nghĩ thầm có lẽ trông mình khả nghi quá nên mới khiên người qua đường chú ý, xong lại nghĩ: Mình không trẻ đến mức đó chứ. Anh cúi đầu nhìn quần áo của mình hôm nay, áo sơ mi cổ đứng màu xám nhạt, quần tây đen, không hề có tí khí chất sinh viên nào.

Pháp Kiều nghĩ vậy, đối phương lại nghĩ cậu là sinh viên đang đi tìm giảng viên, nói trước: "Em muốn tìm giảng viên à?"

Pháp Kiều thuận miệng nói: "Tôi tìm thầy Đăng Dương."

Giáo viên đó cười cười, chỉ cánh cửa phía sau anh: "Còn không phải là văn phòng này sao."

Pháp Kiều cuối cùng vẫn đẩy cửa vào, anh không nghĩ đến Đăng Dương có văn phòng riêng, bên trong chỉ có một cái bàn, đằng trước là một bộ sô pha đen. Trong phòng đã bật sẵn điều hoà, thật mát mẻ.

Pháp Kiều vốn muốn tìm một chỗ để ngồi xuống, chỗ duy nhất có thể ngồi là chiếc sô pha kia lại chất đầy tài liệu, một xấp lại một xấp, chỉnh chỉnh tề tề. Còn lại một chỗ khác chính là ghế làm việc của Đăng Dương, nhưng mà nếu tuỳ tiện ngồi vào chỗ làm việc của người ta thì có vẻ không được lễ phép cho lắm, cho nên Pháp Kiều quyết định đứng vậy.

Trong văn phòng Đăng Dương không có bất kỳ cây cối bồn hoa gì, nhưng không khí trong phòng thật tươi mát, chắc là anh không hút thuốc, không giống như nơi làm việc của Pháp Kiều, đâu đâu cũng quanh quẩn mùi thuốc lá.

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ