Chương 3

72 10 2
                                    

- Hôm nay có khách đến sao chị Po?

Một cô gái thân hình cao ráo, dáng như siêu mẫu đời thực, khuôn mặt trẻ măng tầm hai hai, hai ba hỏi một người phụ nữ khác, tầm gần ba mươi đứng gần đó hai ba mét. Tay cô gái trẻ măng ấy vẫn thoăn thoắt bẻ những trái bắp bỏ vào rọ trước mặt, xung quanh còn có tầm hơn chục người mặc trang phục Hmong sặc sỡ, đầu đội mấn nhiều màu. 

Chị Po ấy cũng đang cầm sổ sách cân đếm gì đó, ngẩng lên đáp:

- Có, khách nữ. Hình như đáp Chiang Mai hồi sớm rồi, đang trên đường đến đây.

- Ở bao lâu đấy chị?

- Ở năm tháng. 

- Một mình sao?

- Một mình đó. 

Cô gái trẻ măng kia gật đầu, không còn bẻ bắp nữa mà ngước lên vỗ vỗ vào cái lưng đau, kêu lớn:

- Mấy thím, mấy chú nghỉ tay đi, vào ăn cơm. 

- Êy! 

Đáp lại là hàng vô số những người lớn tuổi mặc đồ Hmong, trên mặt ai cũng hiện đầy sự tươi vui vốn có. Sau đó hàng người đó đeo rọ lớn lên lưng, đi về phía căn nhà gỗ lớn phía triền đồi cao. Một người phụ nữ ngoài năm mươi, trên mặt tuy đã xuất hiện sự già nua, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, đeo rọ xong liền tới gần cô gái trẻ măng đó hỏi:

- Orm laoban, sắp có khách đến thuê sao? Thuê ở đâu? Đẹp không?

- Thím Sung, cháu chưa gặp mà, làm sao biết được hở?

- Tui tưởng có thông tin khách rồi, mình biết chớ.

- Không biết đâu, người ta đặt qua gmail mà. 

- Gờ gì? Gờ vô đâu?

Mặt dì Sung nghệch ra làm Orm bật cười khúc khích, chị Po liền đi tới gần:

- Lát nữa sẽ gặp, thím Sung muốn làm mai cho ai hay sao?

- Ơ, hông được hở? Trai thị trấn của mình, ai nấy ế mốc ra, làm mai cũng tốt đặng còn ăn cưới chớ. 

- Thím Sung à, người ta là gái Hồng Kông đó, trai làng mình thấy mà ghê, gái Thái còn chê nói gì gái ngoại quốc. 

Nghe Po nói vậy, thím Sung liền khẽ hạ giọng:

- Thế thì tốt chớ sao, ha? Gái Hồng Kông chẳng phải nói tiếng Trung sao, chúng ta đều biết nói tiếng Trung hết mà. Cũng có cái hay.

Lúc này Orm bật cười khúc khích lắc đầu:

- Người ta chỉ ở năm tháng thôi, xong lại đi, nên chắc cũng không cần yêu ai ở đây. Vả lại, tuy người Mông đều nói tiếng Trung, nhưng chỉ ông bà lớn tuổi mới nói được thôi. Thanh niên bây giờ chỉ ê a được vài tiếng, chớ toàn nói tiếng Thái thôi. Mà người ta cũng không nói tiếng Trung, họ nói tiếng Quảng đó. 

Thím Sung chề môi:

- Ây da, con bé này. Người Mông đa số toàn từ Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông xuống, cũng nói tiếng Quảng đó. Không biết, nếu cổ đẹp thì thím sẽ làm mai, biết đâu cổ lại khoái chỗ này, khoái trai làng mình rồi sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gió Chạy Qua Kẽ ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ