Khi tạm biệt 7 người đến trường ông Hwang đã đi làm từ sớm, không có mặt ở nha tuy vậy thay mặt ông chủ vị quản gia già đi ra tiễn cậu chủ.
Nicholas với K cứ quyến luyến chân cậu hết liếm lại ôm.
Hanbin bế hai người trong lòng lại cẩn thận nói kĩ lại
" Đồ ăn để ở trong phòng đó ăn uống đầy đủ, đừng ra ngoài nhiều sẽ rất nguy hiểm. Trường không cho mang động vật theo khi nào tôi có tiền sẽ đưa các cậu đi chơi nha, ngoan ở nhà đợi tui về"
Nicholas ấm ức dụi dụi đầu vào lòng cậu
" Nhớ về sớm đấy nhá, đừng để người ta phải đợi lâu, đi rồi phải mua quà nha"
Cậu cười bất lực mà xoa xoa đầu nhỏ, lông mềm tiếp xúc vào da thịt khiến cậu cũng cảm thấy có chút nhớ nhung không muốn đi.
" Này! Đi có một tuần chứ có phải biền biệt 10 năm đâu mà như chinh phụ tiễn chồng thế"_Jaewon mất kiên nhấn mở cửa quát gắt lên.
Cậu ậm ờ đặt hai đứa nặng trịch trên tay xuống, K lại liếm má cậu một cái mới chịu buông.
Ngồi trên xe cậu nắn nắn bóp bóp hai cẳng tay đã mỏi nhừ vì phải ôm đứa xấp xỉ 7 cân đứa kia cũng phải 8,9 cân chứ không ít.
---------------
Không khí trên xe trầm lắng hơn cả giọng của út Taerae, lại như có ai nhìn chằm chằm cậu.
Cầm cự được đến lúc xe đến trường cậu cũng phải nể cái tinh thần thép của mình.
----------
Leo núi đến rã rời hai chân điểm dừng chân đã lộ ra trước mắt.
Các bạn gái liền cười như hoa nhảy cẫng lên.
Cậu cũng vui vẻ mà cười mỉm, dưới cái nắng gắt cậu lại xinh đẹp rạng ngời khiến cả trai, cả gái phải kinh người vì bị đả kích bởi nhan sắc ấy.
Những lọn tóc phấp phới trong gió lại bị cậu gò bó trong chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt với đường nét rõ ràng giờ lại toát lên vẻ lạnh lẽo.
Ánh mắt sâu hút của cậu liếc xuống những người đang nhìn mình chăm chú, mọi người liền bất giác mà né tránh.
Chả biết cái nghiệp duyên nào khiến cho bộ ba oan gia phải chung một cái lều.
Cậu rối răm mà xoa cho mớ tóc rối mù, Jaewon cùng Hyuk cũng khó chịu ra mặt.
Đồ ăn đã có, than với lửa cũng chả thiếu chả có gì phải tìm thêm.
Tất cả mọi người đều đã trải qua một khoảng thời gian khá mệt mỏi nên giáo viên sẽ phát lều cho các đội để họ tự mình dựng và nghỉ ngơi.
Bên cậu có vẻ hai người kia không hợp tác lắm rủ nhau đi chơi, cậu cũng chả trách được thôi thì tự mình làm cũng được, bọn họ là thiếu gia chắc gì đã biết lắp cậu làm cho chắc ăn.
Hanbin chống nạch đứng dưới bóng râm nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn.
Cậu nói tin tưởng bản thân là sai vì đây cũng là lần đầu cậu dựng lều, sợ nhất là nó bùng bét hết ra đến lúc đó thì nằm ngoài trời làm bữa khuya cho mấy bé muỗi xinh xinh.
Đã xong công cuộc dựng chỗ ở cậu vừa tính đặt lưng xuống liền cảm nhận được có tà khí.
Bật dậy, cậu theo cảm nhận của mình mà đi một khoảng xa, càng đi mùi quỷ khí càng nồng đậm khiến cậu vô cùng khó chịu.
Hanbin giữ chặt đồ nghề của mình cảnh giác bước thật nhẹ.
Bỗng cậu bắt gặp một pháp trận được bày tại một gốc cây cổ thụ lớn chính xác đây là nguồn gốc của mùI hương khó chịu cậy gửi nãy giờ.
Không nghiên cứu sâu về những thứ này cậu liền mở quyển sách của gia tộc oh ra xem đọc một lúc liền hoảng hốt khi biết ma trận này sẽ hút lấy đi dương khí và cả âm khí của những người không để ý đến gần cây cổ thụ kia.
Rất nhanh cậu dựa theo quyển sách dày cộp ấy mà hoá giải pháp trận.
Có điều cậu không biết là từ gốc cây đằng sau có một người trùm kín mặt mũi đang dõi theo từng cử chỉ của cậu.
Đột nhiên cậu cảm nhận được một lực đẩy lớn, mất cân bằng Hanbin lập tức té nhào về phía trước.
Kang ha liền lao lên hắn kề con dao lên cổ cậu, hai mắt thâm quầng, đôi mắt long lên sòng sọc áp sát làm cậu giật mình.
Cố gắng đẩy được hắn ra, cậu lập tức thoát khỏi thế bị động gắn vào trán hắn tấm bùa.
Kang ha bỗng bật ra, hắn ngã nằm ra rất hai tay ôm đầu rồi lăn qua lăn lại có vẻ rất đau đớn.
Cậu chịu nghiệp ai nấy gánh, không cứu hăn liền bỏ đi.
Đợi đến chừng bùa hết tác dụng tự khắc hắn sẽ trở lại bình thương, tuy vậy cơn đau khiến hắn lăn lộn đã ghi tạc thêm đậm sự căm ghét, phẫn uất với cậu.
Vừa nhìn thấy cậu trở lại Jaewon liền hỏi đi đâu.
Cậu tìm đại một lí do bịa ra phân tán sự chú ý của anh.
Hyuk từ ngoài vào đã đá cậu một cái rồi trách cậu ngáng đường không cho ai đi.
Không chấp nhặt với hai người họ cậu vừa đặt lưng xuống liền có thể ngủ ngay, ngủ quên trời đất tới 6 giờ tối mới chịu dậy.
____________