không bảy.

80 21 3
                                    

"mày có biết mày đang làm cái gì không long?"

"biết mà, tao đang ngủ"

bảo khang đưa mắt nhìn tên nọ, xong lại thở dài ngao ngán mà lên tiếng.

"nhưng không có nghĩa là mày sẽ ngủ trên giường của tao"

bảo khang nắm lấy chân của thượng long kéo nó xuống giường. đương nhiên nó khoẻ, liền giãy đành đạch như con cá trên cái giường của cậu. bảo khang đưa ánh mắt nhìn thượng long, ấm ức nhìn tên nào đó đang ôm lấy chăn gối không buông.

nói nó vẫn trân trân cái mặt ra đấy, dùng hành động thì nó giãy nãy lên như ai ức hiếp, hết cách, cậu đành ngồi xuống giường, ngồi khoanh chân, đưa hai mắt nhìn về phía tên nào đó vẫn đang cười hề hề trông vui dữ lắm.

"cô bảo kèm cho mày học chứ không phải để mày ngủ"

"nhưng tao học được ba tiếng rồi đó"

kèm theo hành động giơ ba ngón tay, như thể đây là kì tích của nhân loại vậy, liên hợp quốc còn phải gửi thử trịnh trọng cảm ơn long luôn á.

thấy đối phương không bị thuyết phục, thượng long lại nói thêm.

"khang ơi, tao cầm cự ba tiếng đã là siêu nhân gao rồi đó"

vừa nói, thượng long còn gao ồooo cho bảo khang xem. nhìn dáng vẻ tiều tụy thấy rõ của nó, bảo khang cũng không đành lòng mấy. huống hồ đối với người như nó, chịu ngoan ngoãn học ba tiếng đã là kinh thiên động địa.

chuyện là sau hơn trăm lần mời gia sư về nhà, dạy dỗ, tận tình kềm cặp, thì giờ đây, khắp thành phố, không ai dám nhận dạy kèm cho thượng long, đương nhiên mẹ nó cũng sầu lắm chứ. cháu đít nhôm của ông bà mà, cưng không hết thì phải làm sao.

thế là trong một lòng thượng long ỏn ẻn bị bảo khang nắm lỗ tai kéo về vì cậu nghe tin nó hẹn fi fai  một một với thằng cuối ngõ, còn là sơn súng, dựng bom keo đời thật, làm gà bay chó chạy.

thấy có người trị được cháu đít nhôm, huống hồ bảo khang nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan xinh yêu của cả xóm, mẹ nó ôm hy vọng, giao cháu đít nhôm của ông bà lại cho bảo khang.

nhân dịp ba mẹ bảo khang đi công tác nước ngoài hai tháng, mẹ thượng long sau khi thương lượng với mẹ của bảo khang, liền một cước đá nó cút ra khỏi nhà vào chiều thứ 7. với câu nói nó nghe mà tưởng sét đánh giữa hoàng hôn.

"khi nào học sinh khá thì về đấy, trung bình thì cút"

ok, nói theo một cách vô cùng nghệ thuật thì cook là nấu ăn, ăn bảo khang thì thượng long kéo vali qua nhà cậu liền hihi.

"tao cũng học sinh giỏi mà?"

rõ ràng, lúc nào thành tích nó có giáo viên nào chê đâu, điểm cũng không gọi là cao, nhưng vẫn đủ để lọt vào top 10 trong lớp hẳn hoi.

"vậy sao năm rồi học sinh trung bình"

"tại hạnh kiểm chứ bộ"

nghĩ lại là cay, rõ môn nào cũng 8 chấm chứ chẳng ít, thế mà vì cái hạnh kiểm, ngậm ngùi làm học sinh trung bình.

bảo khang nghe thấy thế được đà hỏi thêm, đẩy gọng mắt kính, cậu hất mặt.

"hạnh kiểm gì?"

"trung bình"

thôi, khù ngơ ngu ngơ thì chịu, ý kiến khang chửi nát đầu.

được một lúc nhìn nhau không cử động, cuối cùng vẫn là thượng long thua trước ánh mắt thiêu đốt của đối phương trước. nghĩ đến mỗi lúc bảo khang đều ăn cơm nhà, lại ít khi thấy cậu gọi đồ ăn bên ngoài. long đưa ra một ý.

"khang, ăn pizza không?"

"không"

"ủa sao không?"

"không thích ăn ở ngoài"

cũng đúng, dù nó là thằng hay ăn ở ngoài nhất, nhưng mà nghĩ đến khang dạ dày yếu, ăn không đàng hoàng là đau ngay. nó bắt đầu đắn đo, nhưng nghĩ đến pizza là thèm, mà cũng gần giờ cơm trưa, chẳng nhẽ lại ăn cơm?

"thôi, tao làm cho"

thượng long nháy mắt vẻ uy tín lắm, làm bảo khang sợ xanh cả mặt. cái thằng này trưa nắng cái lên cơn hả?

"thôi, con hẻm này nhỏ, cứu hoả vào không kịp đâu"

sợ lắm, cháy nhà một cái khang chỉ có ra đường ở thôi, mà nhà cũng nhiều đồ đạc linh tinh, riêng cái phòng treo huy chương của bảo khang cũng hơn tốn cả mấy tiếng để dọn, cháy thì uổng lắm.

"cái đ.. cứ thế. tao làm là siêu ngon đấy nhé"

"thế cơ á? nấu thử đi, tao phải ghi chép học hỏi"

bảo khang lấy hẳn ra cuốn công thức nấu ăn trên tủ kệ chất đầy sách nằm đối diện giường. còn hẳn là một cuốn dày 900 trang.

thượng long mặt méo xệch. thứ gì thế này?

"khang ơi, mình gõ google cũng được mà"

"hong thích, thích đọc sách, ý kiến gì?"

bộ mấy đứa học giỏi hạnh kiểm tốt thích đọc sách lắm hả? mà cũng đúng, hạnh kiểm trung bình thì biết phản bác gì giờ.

bon bon đẩy xe ở siêu thị gần nhà, thượng long mua thêm vài thứ linh tinh rồi mới cùng bảo khang về nhà. đa số đều là bảo khang mua, cậu bảo cậu thích đồ ngọt, thế là thượng long làm chủ cuộc chơi, tiêu hẳn một bịch bánh kẹo để bảo khang ôm về nhà.

thấy anh long đã tinh tế chưa em, muốn cưa được em khang thì phải tinh tế như anh long.

;

dieu.

wean × hurrykng | đại ca và học trưởng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ