Chương 22: A million times - Một triệu lần
Edit bởi Oanhoanh
*******
Nhớ quá đi...
Đã gần một tuần kể từ khi P'Jo đi Boston, chúng tôi thậm chí không nói chuyện với nhau một câu nào, ngay cả tin nhắn chat cũng vậy. Thật ra thì anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, không hiện là đã đọc luôn. Chắc là bận rộn thật sự. Bây giờ ở Boston mấy giờ rồi nhỉ? Có ăn cơm chưa hay lại uống cà phê thay cơm nữa? P'Jo có thói quen xấu là thích làm việc quá sức, nếu chưa xong thì sẽ không chịu nghỉ, không thích nghỉ ăn cơm mà chỉ uống cà phê thôi.
"Chó lại buồn nữa rồi." Duen Naow ngồi bên cạnh châm chọc một chút, tôi không trả lời gì mà chỉ liếc mắt nhìn qua.
"Gì?"
"Mày trông buồn quá đi kể từ lúc P'Jo không có ở đây, có nhận ra không vậy?"
"Thật hả?"
"Đây này, trông thờ ơ."
"Haizzzz" Tôi thở dài một hơi thật sâu, trước khi đưa tay chống cằm xuống và đặt cánh tay lên bàn, nằm gối lên tay mình. Hiện tại, chúng tôi đang ngồi chờ đợi trước sân khấu gear, nơi mà mấy đứa năm nhất đang chăm chú chuẩn bị cho sự kiện gear của khoa Kỹ thuật, kiểu như một sự kiện dành cho năm nhất vừa được nhận bánh răng. Có một sân khấu biểu diễn concert, concert là điểm chính của sự kiện, và xung quanh có rất nhiều gian hàng bán hàng khác nhau.
"Nhớ đến mức đó luôn hả?" Ikkyu hỏi.
"Ừ, lo lắng nữa, không trả lời tin nhắn gì cả, gọi điện thì sợ làm phiền." Tôi nói thật lòng. Ban đầu P'Hill bảo rằng có thể gọi điện vì P'Jo sẽ không có thời gian trả lời chat lắm, nhưng tôi vẫn không dám gọi. "Còn một tuần nữa mới về, còn một tuần nữa đó."
"Thế này thì không kịp sự kiện gear rồi. Thồ, bình thường sự kiện này liên quan đến người yêu mà, North tội nghiệp." Sket nói và làm mặt giống như thương hại tôi, thật không thể tin nổi.
"Ờ."
"Thương thật đó, giống như chó bị chủ bỏ rơi vậy, tai cụp đuôi rụt." Duen Naow nói và đưa tay lên xoa đầu tôi một cách trìu mến. Tại sao mọi người lại thích xoa đầu tôi như vậy chứ, đầu tôi sắp hói thật rồi đó.
"Ờ."
"North, đến mức này rồi thì gọi điện đi."
"Không, nếu đang làm việc thì sao?"
"Hai tuần đầy khổ sở."
"Ờ, khổ sở hơn cả thời gian đi học quân sự nữa." Tôi nói. Thời gian khó khăn nhất chính là hai tuần đi học quân sự, nhưng bây giờ cũng không kém phần khổ sở.
"Tao cũng hiểu, nhớ nhưng không gặp được." Thằng Naow nói. "Lo lắng cho nó, không biết có ăn cơm chưa, ở đó có khỏe không, thời tiết có lạnh không, cách nhau cả mười ngàn cây số luôn đó."
"Naowwww" Tôi kéo dài giọng, rồi nhẹ nhàng lắc tay nó. "Sao mày biết vậy?"
"Ơ, thì anh tao ở Boston mà."
"Ờ phải rồi, cách nhau mấy tiếng nhỉ?"
"Mười một tiếng, bây giờ ở đó chắc là sáu giờ sáng."