Giữa ánh chiều tà chập choạng của thành phố, từng dòng người uể oải chen chúc nhau trên con đường chật hẹp, cố gắng để có thể về nhà nhanh nhất sau một ngày dài mệt mỏi. Gương mặt ai nấy cũng mang vẻ kiệt quệ do sự bào mòn của công việc, và dường như đôi mắt lại càng quầng sâu hơn khi phải đứng lại chờ đèn đỏ. Tiếng động cơ của xe cộ qua lại bên đường theo một nhịp điệu nhàm chán càng làm cho khung quảnh xung quanh thêm buồn tẻ.
Đã 5 giờ chiều rồi đấy.
Lynx nhìn màn hình điện thoại với con mắt đẫn đờ, không kìm được mà ngáp một hơi dài. 90 giây chờ đèn đỏ mà cậu cũng cảm giác như đã vài tiếng trôi qua. Mãi cho tới khi đèn chuyển xanh và đoàn xe đã dừng lại hẳn, Lynx cất bước nặng nề băng qua đường cùng dòng người mệt mỏi, vai khệ nệ xách theo cái cặp bên trong chứa toàn những cuốn sách dày cộp mà cậu chẳng bao giờ thèm liếc qua một cái.
Lại một ngày nhàm chán trôi qua.
Lynx ngước nhìn bầu trời nhuộm sắc cam bị che khuất bởi những sợi dây điện chằng chịt.
"Tính ra....cũng đã vài năm rồi ấy nhỉ...?" Cậu lẩm bẩm.
Đúng vậy, một khoảng thời gian đã trôi đi kể từ khi cậu thoát khỏi cái bệnh viện quỷ dị đó. Nếu tính chuẩn ra thì là nửa năm trước, vào cái ngày mà cậu bị hút vào đây, trong thân xác của một nữ sinh trung học.
__________________________________________________________________
Lynx không nhớ rõ bằng cách nào đó mà cậu lại có một pha chuyển giới ối giời ơi như vậy, và cậu cũng chả biết gì về lai lịch của cô gái mà cậu nhập vào, chỉ biết rằng mọi chuyện bắt đầu khi cậu vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang đứng giữa vùng trời rực rỡ mang đầy khí lạnh của cõi âm.
....
Mô Phật....Tháng này hình như chưa đốt vàng mã nên bị các cụ kéo xuống đây thì phải....?
Mà chưa hết đâu, sau đó cậu còn bị úp sọt bởi một vài "cư dân" ở đây cơ, xong rồi còn bị thằng cha nào đấy đỏ từ đầu đến đít dí chạy ná thở. May sao có vài anh vong tốt bụng gánh còng lưng cho mới thoát được...Xong rồi còn vướng vào mấy cái chuyện quái dị trong hành trình tìm đường về nhà nữa chứ....
.....
Nói đến mới nhớ, không biết "chỗ đó" ra sao rồi ta..?
5 năm không phải là một thời gian ngắn gì cho cam, nó đủ để một cái cây cao thêm vài mét, và cũng đủ để thay đổi một con người- cậu.
Từ một cô gái trung học dễ thương, khi rơi vào tay Lynx, thì lại biến thành một đứa nô lệ tư bản với hai con mắt lúc nào cũng thâm quầng một màu đen xì. Mái tóc vốn có của cô gái trước kia cũng bị cậu cắt xén rồi nhuộm lại thành nửa đen nửa trắng theo sì tai boy phố emo. Xong rồi lại còn tự ý tiêm hormones nam giới vào người để lấy lại giới tính thật sự nữa cơ.
....
Được rồi, Lynx nợ chủ nhân của thân thể này một lời xin lỗi. (Ví dụ điển hình "Your body - my choice")
Đầu vẫn đang suy nghỉ vẩn vơ, hồi tưởng của cậu bỗng dưng bị cắt đứt bởi một giọt nước từ trên trời rơi xuống. Không mất nhiều thời gian để cậu chợt nhận ra cái ướt trên sống mũi và làn đường đầy những vết nước li ti không ngừng xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Homicipher| Quái's Đản Duyên Âm.
FanfictionTương truyền rằng, vào một buổi chiều lặng gió, khi John Wick còn đang đau khổ vì mất chó thì Lynx bị noclip vào cõi âm. Ừ, kiểu...đang đi đường chớp mắt một cái...xong mở mắt ra thì trước mắt là cái chỗ lạ huơ lạ hoắc....? Lại còn ở trong thân xác...