Quà 20/11, bị lố qua ngày mới do beta, cả nhà thông cảm <33
___________
Minhyung đang bận rộn trong bếp, anh cẩn thận lấy muỗng nếm thử xem cháo đã ổn hơn chưa. Đương nhiên, món cháo này không phải một tay anh nấu, bên cạnh là chiếc ipad được dựng trên giá đỡ, màn hình đang hiển thị cuộc gọi video với một người phụ nữ đang quan sát từng cử chỉ của anh.
"Con xem cháo đã nêm gia vị vào chưa?" Giọng nói của người phụ nữ vang lên từ màn hình.
"A, con quên mất."
"Ôi trời, có tí mà cũng quên, Donghyuck mà ăn vào thể nào cũng nhạt nhẽo như nước cho xem."
"Mẹ sao vậy? Giờ con bỏ vào ngay đây." Anh lấy tay cầm lên hai lọ muối và tiêu, điêu luyện rắc vào nồi cháo đang sôi.
"Còn con nữa! Làm sao mà để em bị ốm thế kia? Cô Lee nói với mẹ Donghyuck dễ ốm vặt lắm, phải cẩn thận đưa đón em đi học đàng hoàng chứ. Sao lại để em ngấm mưa như thế?"
"Không phải mà mẹ... Bọn con có chút chuyện thôi, hơn nữa em ấy bỗng dưng đi đâu mất mà không học thêm làm con phải chạy khắp nơi kiếm." Minhyung biện minh.
"Trời ơi, thì anh mở điện thoại ra gọi em, có thế cũng không làm. Không biết phải con trai tôi không nữa?"
Bà vắt tay lên trán, thở dài ngán ngẩm trước người con trai lớn của mình, Lee Donghyuck mà xảy ra chuyện gì bà biết phải nói sao với cô bạn mình đây.
"Mẹ à, con trai mẹ cũng bị ngấm mưa luôn đấy." Anh bĩu môi nhìn vào màn hình ipad cố gắng làm nũng để lấy lòng mẹ.
"Rồi anh có bị bệnh giống em không?"
Nghe câu hỏi ấy, anh lập tức im lặng không đáp. Giờ thì mẹ chỉ toàn đứng về phía Donghyuck, phận con ruột thành con ghẻ của anh sắp bắt đầu rồi.
"Làm sao anh lại bệnh được chứ? Tôi chăm sóc anh kỹ lưỡng như vậy mà. Anh đó, cũng 30 rồi mà còn đòi làm nũng với mẹ nữa." Bà bĩu môi nói với anh, hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm Minhyung.
"Thôi con tắt máy đây, không nói chuyện với mẹ nữa. Cháo cũng nấu xong rồi, mẹ mau đi làm việc tiếp đi."
Ngay khi Minhyung định đưa tay lên ấn tắt cuộc gọi video kia, mẹ anh bỗng lên tiếng làm động tác anh khựng lại.
"À từ từ đã, mẹ còn chuyện muốn hỏi."
"Con với em đang quen nhau rồi đúng không?" Bà nhìn thẳng vào màn hình, chờ đợi câu trả lời.
Nghe tới câu hỏi này không hiểu sao anh lại bật cười, cười vì sự tò mò của mẹ mình hay cười vì bị mẹ phát hiện, anh cũng không rõ.
"Mẹ nhìn ra được ạ?" Gò má kia nhô cao lên, Minhyung cười hì hì nói với mẹ mình.
"Gớm, sao lại không nhìn ra được? Mẹ anh biết anh thích Donghyuck khi thằng bé còn nhỏ rồi kìa."
Bà liếc mắt nhìn con trai mình qua màn hình điện thoại bên kia. Khi Donghyuck còn bé xíu, con trai bà ngày nào cũng nhắc tới em hàng xóm sống cạnh nhà, lúc nào được công ty thưởng hay được ai đó cho đồ ngọt là Minhyung liền chạy ngay qua nhà Donghyuck, bấm chuông đợi em ra rồi đưa bánh kẹo. Còn nói thêm là vì nghĩ tới Donghyuck nên anh mua cho em đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck] em mười tám, chú ba mươi
Romansa"Sao lại bỏ lớp học thêm hôm nay?" "Em... Muốn mua bánh kem làm quà mừng sinh nhật chú, nhưng gặp trời mưa to." "Quần áo lại ướt hết không vào học được... Em về sợ chú la nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi." Cậu chu môi nói với Minhyung. "Lỡ em xảy ra chu...